CHAP 20 Tử Du tranh thủ giờ chuyển tiết, lên phòng Giáo Viên lấy đề kiểm tra cho lớp. Phòng Giáo Viên hiện giờ có nhiều giáo viên bộ môn ngồi nghỉ ngơi, miệng lại nói chuyện rôm rả. Nó chào mọi người, Tử Du được lòng các giáo viên cả nam lẫn nữ. Người ta nói thái độ quan trọng lắm, nó hiểu được lễ nghĩa như thế nào mà. Gia đình nó đã sớm dậy nó về thái độ và cách hành xử với mọi người nên nhiều giáo viên rất ưa thích nó. Chính vì như vậy, họ vẫn thường khoe nó với những lớp khác với ý muốn mong các học sinh noi gương nó nhưng không, mỗi lần khoe Chu Tử Du là học sinh lại càng thêm chán ghét. Chúng nghĩ Tử Du là một đứa học sinh thảo mai, biết lấy lòng giáo viên. Học sinh lớp yếu thường rất ghét Tử Du, chúng còn bịa đặt thông tin sai lệch. Đỉnh điểm rằng chúng cho rằng chuyện nhận học bổng là nhờ sự giàu có của gia đình hoặc đã mua chuộc đựơc giáo viên bằng thủ đoạn chứ không phải bằng thực lực. Tử Du nghe được chuyện đó cách đây không lâu nhưng nó không quan tâm lắm. Học sinh nói gì thì nói, nó cũng không can được. Quá lắm, học sinh nói xấu sau lưng nó nhưng không thể hiện trước mặt Tử Du khiến nó có chút suy nghĩ. Nhưng thời gian ngắn hạn, dòng suy nghĩ tiêu cực đó cũng tan biến. Lời đồn sẽ mãi mãi là lời đồn, họ không phải là Tử Du, làm sao họ hiểu được? Lửa sẽ cháy lớn hơn nếu có gió giúp sức. Cánh paparazzi của trường đã có tin giật gân như vậy hiện hữu trong ngày ôn thi. Tin nóng hổi mang nội dung rằng học bổng do Tử Du 10A1 nhận được là có sự nhúng tay của người khác! Cả trường được một phen nhốn nháo hẳn lên,dù đang là mùa ôn thi nhưng mọi tin đồn vẫn không thuyên giảm. Dương Nhiên nghe được tin xấu đó, chị rất tức giận. Ai lại có thể tung tin đồn hiểm ác như vậy với nó? Chị xé mạnh tờ báo của trường, vò vò thành cục rồi ném đi chỗ khác. Nó đã làm gì thì chị cũng sẽ không tin lời của báo chí. Toàn thứ nhảm nhí! -Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này? Dương Nhiên dựa lưng vào ghế đá, hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt đầy vẻ tức giận khi đọc xong bài báo sáng nay. Chị nghiến răng ken két, đứa nào dám chơi Tiểu Du của chị như vậy! Bốn nữ sinh bên cạnh cũng phải e dè trước sự tức giận của Dương Nhiên. Họ biết Chu Tử Du kia là bạn của đại tỷ nhà mình, nhưng chưa bao giờ thấy chị ấy nổi giận ghê gớm như vậy cả. Toàn thân Dương Nhiên như có một luồng khí tà đạo, nếu đứng gần sẽ bị mồ chôn mất. -Hay chúng ta lên hỏi trưởng ban báo chí đi. Chắc chắn họ biết ! Gợi ý của đàn em khiến Dương Nhiên cảm thấy rất đúng đắn. Báo chí đưa tin như vậy, chắc chắn đã qua kiểm duyệt. Như vậy có nghĩa là có người trong cái câu lạc bộ đó âm mưu hại Tiểu Du. Được, kì này chị sẽ tìm ra! _____________________ Kì thi đã bắt đầu diễn ra. Hằng ngày, Tử Du đi học với lời bàn tán xung quanh của cả trường. Sự thờ ơ và im lặng của nó khiến mọi người càng thêm tin vào lời đồn ác ý đó. Nó mang vẻ mặt bình thản, không chút buồn bã lúc cắm mặt vào sách ôn thi. Nhiều người cứ xì xào, cho rằng tin đồn quá đúng nên nó không phản ứng lại. Cứ như thế mà hết tuần thi. Thật ra Tử Du im lặng không phải vì họ nói đúng, mà là chọc tức người tung tin. Nếu như Tử Du có bình thản bao nhiêu, thì kẻ đó sẽ lại lo lắng bấy nhiêu. Tuần thi kết thúc với kết quả nó giành nhất bảng thi, khép lại tin đồn "mua học bổng". Vài ngày sau, tin khác lại nổi lên. Lần này còn giật gân hơn trước với tiêu đề thi hút người xem: Chu Tử Du đã đứng nhất bảng nhờ mua điểm. Cả trường lại được một phen dậy sống đợt hai. Hết mua học bổng rồi lại mua điểm, có rất nhiều học sinh không thích nó. Họ tẩy chay Tử Du và yêu cầu nhà trường không cho Tử Du tiếp yủc học tại đây. Tất nhiên lúc nào sẽ có phe tốt và phe xấu. Bên cạnh những tin đồn nhiều người tin sái cổ thì vẫn có người đứng ra bênh vực nó. Họ đã nói chuyện với Tử Du và hiểu Tử Du không như loại người trên báo đã viết. Dương Nhiên đang thật sự rất nóng ruột. Đã hơn một tuần qua nhưng chị vẫn chưa tìm được thủ phạm. Mọi sự điều tra gần như đo vào ngõ cụt. Bài viết báo không để lại tên tác giả khiến chị không lần ra manh mối. Chị thật sự lo lắng cho Tiểu Du. Dù bên ngoài nó nói rằng mình ổn nhưng Dương Nhiên vẫn biết ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng xấu đến bản thân nó. Nó không muốn chị lo cho nó nên không lên tiếng. Giờ chơi, Tử Du đi mua đồ ăn cũng bị nhìn, lúc ăn cũng bị soi mới. Học sinh cứ buông lời thì thầm thì thào về nó nhưng nó không để tâm mà tập trung ăn cơm của mình. -Nè mua đồ ăn được thì chắc điểm ngon lắm nhỉ? Tiếng nói của ai vang lên khiến nó ngưng lại. Nó nghe được giọng nói đó nhưng chưa tìm được chủ,đôi mắt trở nên đáng sợ. Im lặng không đáp, nó lại cúi xuống. - Cút khỏi trường này đi! Giọng nói đó lại vang lên. Cả không gian căn tin im bặt. Nó không để tâm mà tiếp tục ăn,nó biết rằng nếu nó chú ý thì bên kia sẽ không lộ diện đâu. -có ngon thì ra đây!Hèn hạ chỉ biết nói suông. Mộc Nghi ngồi ăn gần đó, cô không chịu được cảnh này. Nếu nó cứ im lặng thì người kia sẽ làm tới. Cô thây khó chịu khi nó cứ như vậy nên liền đập bàn, hét lớn
|
CHAP 21 Đáp lại lời nói của Mộc Nghi chỉ có tiếng im lặng. Mộc Nghi không chịu nổi cái cảnh thấy nó cứ bị nói sai sự thật như vậy, chuyện này phải làm cho ra lẽ. Sao nó cứ thảnh thơi như vậy được? Nếu Tử Du không nói thì Mộc Nghi cô sẽ là người tìm ra sự thật. Các ánh mắt dán lên người Mộc Nghi. Chống lại đám đông sẽ không có kết quả tốt,cô hiểu điều đó. Nhưng thà cô bị chỉ trích cùng Tử Du chứ không muốn chứng kiến nó bị ghẻ lạnh một mình. Nó ăn xong,đứng lên trả tô như mọi khi. Đi lướt qua nhiều người nhưng chả audio nói tiếng nào. Sự im lặng khiến cả khu căn tin trở nên đáng sợ. Tử Du trả tô xong liền rời khỏi căn tin. Thế là căn tin lại nhốn nháo hẳn lên... Sự không quan tâm những gì mọi người nghĩ của nó làm tất cả học sinh trong trường này không ưa mắt. Họ sẵn sàng nói xấu sau lưng Tử Du, thậm chí là trước mặt. Cố tình đả kích nó như thế, ép nó rời khỏi ngôi trường này! -Im hết đi! Đừng ngồi đó mà xét như kiểu mấy người hiểu biết lắm! Mộc Nghi đập bàn rất mạnh khiến chiếc bàn inox lủng một lỗ sâu. Mọi người trong trường cứ như vậy, nó thì lại cứ im lặng không ý kiến khiến cô rất khó chịu. Ánh mắt Mộc Nghi càng quét một vùng, hùng hồn nói lớn. Nếu như còn lương tâm thì sẽ bị cắn rứt, cô nói như thế khiến cả khán phòng lại im bặt đi. Tối ngày chỉ biết nghe lời đồn đại nhảm nhí! Nó không như cô, cô biết. Mộc Nghi thừa biết nó là tuýp người giữ được bình tĩnh, trái ngược với loại nóng nảy như cô đây. Mọi lời phản ứng gay gắt về nó khiến cô không chịu được mà phải lên tiếng. Nếu như im lặng quá lâu, Mộc Nghi sợ tin đồn sẽ đi xa mất! Rời khỏi chốn thị phi, Mộc Nghi đi theo Tử Du. Tình hình ngày càng căng thẳng. Mộc Nghi phải tìm Tử Du giải quyết tin đồn thôi. Thi xong rồi nhưng cũng không yên nữa. Lúc nào cũng phải có tin như vậy sao? Tin đồn nhắm về nó, nó thì lại cứ thản nhiên như không có chuyện gì. -Đừng im lặng nữa! Mộc Nghi thấy Tử Du ngồi một mình, earphone được cắm vào hai tai nó, khung cảnh yên lặng chỉ mình nó giữa ghế đá của trường, mắt nhắm nghiền, có lẽ là đang thưởng thức âm nhạc. Cô chạy đến ngồi cạnh. Tử Du cảm nhận được cô đang ở đây nên mở mắt ra nhìn cô. Mộc Nghi lên tiếng,cô cũng thấy bất bình dùm nó. -Không cần! Nó lắc đầu. Tử Du hiểu cô muốn lấy lại công bằng cho nó nhưng hiện giờ chưa phải lúc. Mọi việc đều nằm trong dự tính của Tử Du hết rồi, kế hoạch đang được tiến hành suôn sẻ. -Tại sao? Không thấy họ nói gì à? Mộc Nghi không giữ được sự bình tĩnh, âm giọng cô cao hẳn lên chứng tỏ sự cảm chịu của bản thân đã quá giới hạn. Cô không kiên nhẫn được như nó. -Bứt dây thì động rừng! Nó quay sang nhìn Mộc Nghi, cong môi cười đầy bí ẩn. Tai nghe cũng được gỡ xuống, Mộc Nghi tất nhiên không hiểu tại sao nó như vậy. Nếu phản ứng lại lời thị phi, người chủ mưu sẽ rất hả hê. Điều đó chỉ chứng tỏ nó đã mắc bẫy của hắn thôi! Quay người bỏ đi, khuôn mặt Mộc Nghi vẫn đang ngơ ngác không hiểu. -Nè! Mộc Nghi gọi theo. Miệng cô lẩm bẩm lời nó nói, nhăn mày suy nghĩ. Theo lời nó, chắc chắn kế hoạch đã được đặt ra sẵn trong nó rồi. Nhưng đã đến nước này,chẳng lẽ vẫn tiếp tục im lặng sao chứ? Không được. Phải hành động thôi
|
Chap 22 Nội bộ nhà trường cũng vì chuyện của Tử Du mà trở nên rối bời, ngày càng có nhiều chữ kí kêu gọi nhà trường đuổi học Chu Tử Du. Hiệu trưởng triệu tập tất cả các giáo viên lên phòng họp gấp để giải quyết tình hình. Không riêng gì học sinh, Đinh Nhất cũng có nhiều giáo viên tin vào lời đồn đó, họ luôn ủng hộ cho Tử Du rời khỏi trường. Tuy nhiên, không phải cứ như vậy thì để nó ngưng học tại nơi đây. Khánh Băng nhất quyết không tin vào chuyện đó, làm gì có bằng chứng xác thực rằng nó đã gian lận bằng cách mua điểm đầy hoang đường như vậy. Bản thân Khánh Băng là chủ nhiệm lớp 10A1, cô chưa một lần thấy nó sai phạm về vấn đề học tập. Cô còn chưa từng bắt gặp nó học yếu một lần, huống chi là đi mua điểm. Các giáo viên bộ môn dạy lớp 10A1 cũng đồng tình về chuyện này, Tử Du luôn là một học trò ngoan của lớp. Họ rất để ý chuyện này, quả thực Tử Du không hề gian lận. -Thế tin đồn từ đâu mà ra? Hiệu trưởng nhà trường rất đau đầu. Một bên cứ bênh vực cho học sinh, bên kia lại phản đối kịch liệt. Bản thân ông làm hiệu trưởng cũng không biết giải quyết chuyện này ra sao. Lần đầu tiên có chuyện như thế này diễn ra ở trường Đinh Nhất, chỉ vì một tin đồn mà làm nhiễu loạn cả ngôi trường. -Tôi sẽ là người tìm ra sự thật! Mong thầy để tôi giải quyết. Khánh Băng ngồi giữa một bàn họp đầy căng thẳng. Ánh mắt cô đầy kiên quyết nhìn hiệu trưởng. Với cương vị là giáo viên chủ nhiệm, cô sẽ không để học sinh của mình chịu thiệt thòi. Nhất định sẽ có người muốn tống cổ Chu Tử Du ra khỏi trường. -Ai biết được cô có bao che cho học sinh của mình hay không? Giáo viên ngồi đối diện với Khánh Băng thuộc phe chống đối. Tất nhiên giáo viên này không muốn Tử Du ở trường và một mực nghi ngờ Khánh Băng. Từ lúc vào trường, giáo viên này đã không ưa thích gì Khánh Băng rồi. Học sinh của Khánh Băng bị tung tin như vậy, không có lửa làm sao có khói được chứ! -Tôi có bao che hay không, bản thân chị chắc biết rõ đúng không Nhược Lam? Khánh Băng di dời mắt nhìn phía đối diện, trả lời một cách đầy bình tĩnh. Khánh Băng biết rõ người đối diện từ lâu đã luôn đối đầu với mình, không ưa thích mình rồi. Nhưng đừng hòng đụng đến học sinh của cô, chuyện gì Khánh Băng có thể nhường nhịn được, riêng chuyện này thì không được! Nếu Nhược Lam, chị ấy muốn phát động cuộc chiến thì Khánh Băng đồng ý chống lại chị! -Thôi nào. Hai người đều là giáo viên, đừng gây rối giống tụi học sinh! Hiệu trưởng, ông cũng hiểu rõ mối quan hệ không được tốt giữa hai giáo viên nữ này. Ông cũng hiểu tính tình hai người họ, tuy ghét nhau nhưng họ chưa bao giờ cãi nhau ra mặt. Khánh Băng vừa về trường được hai năm nay, cô chưa đụng chạm hay gây hấn với giáo viên khác. Ông hiểu được cảm nhận của Khánh Băng lúc này, nhưng không phải cứ muốn đòi công bằng là được. Khánh Băng ngồi xuống ghế, ánh mắt không chút dịch chuyển, đồng tử vẫn nhìn chằm chằm vào Nhược Lam. Từ lúc dạy ở trường này, lần nào cũng bị Nhược Lam chèn ép. Cô đã không lên tiếng trong hai năm nay, lần này thì nhất quyết không nhân nhượng nữa! ------------------------------------- Trường Đinh Nhất xôn xao rât nhiều về Tử Du. Ngày đầu đi học đã trở nên nổi tiếng nhờ đánh nhau với Dương Nhiên. Gần đây thì lại có tin đồn của Tử Du, nhiều nghi vấn đặt ra là do Dương Nhiên làm nhưng chẳng ai dám nói thẳng mặt. Chuyện tin đồn nghi do Dương Nhiên tạo ra cứ ngấm ngầm nói trong lũ học sinh. Nhật Vỹ cũng có nghe một chút về tin đồn. Anh sợ Tử Du sẽ suy nghĩ tiêu cực nên cứ nhờ Ý Trinh quan tâm nó giúp mình. Anh đã bị nó từ chối tình cảm, đâu có nghĩa là anh bỏ cuộc đâu. Như vậy thì làm sao là Nhật Vỹ được chứ? Những lời đồn to tiếng như thế diễn ra nhiều ngày liền, Tử Du ở đâu cũng bị nói ra nói vào. Tin đồn đã ngoài tầm kiểm soát, Tử Du bị vu khống rằng đã từng ngủ với một giáo viên nào đó để lấy điểm. Thằng nào chơi ác quá vậy? Hứa San Anh, cô thuộc câu lạc bộ báo chí của trường. Rất nhiều lần, hội trưởng báo chí bị triệu hồi lên phòng Hiệu Trưởng để hỏi tội. Nhưng quả thật, đã có người xâm nhập vào hệ thống báo chí của câu lạc bộ và đăng những thông tin sai sự thật. Câu lạc bộ đã cố gắng phục hồi tin tức nhưng không thể nào sửa trong một thời gian ngắn như vậy, mọi tin tức ngày một lây lan nhiều hơn. -Sao rồi, đã phục hồi được chưa? San Anh chạy đến chỗ câu lạc bộ Tin học, họ rất giỏi về máy tính. Nhưng đã cố gắng ngồi sửa hệ thống rất nhiều lần vẫn cứ bị xâm nhập bởi luồng thông tin không rõ chủ nhân. -Vẫn không được! Thật sự tên này quá giỏi về máy tính, muốn vào được phải giải được hệ thống mật mã của hắn! Cậu nam sinh lắc đầu. Từ Khôi Vũ, bạn thân cùng tuổi với San Anh. Cậu là thành viên của câu lạc bộ Tin học. Mấy hôm nay cứ nhốn nháo vè tin tức của cô nữ sinh lớp 10 khiến cả trường được một lần nhốn nhào. Cậu đang cố gắng đăng nhập được vào hệ thống thường trực của câu lạc bộ báo chí nhưng không được. Đã có người thay đổi thông tin và mật khẩu của câu lạc bộ rồi! Muốn thâm nhập vào không phải chuyện đơn giản. -Haiz...phải làm sao đây? San Anh nhăn mặt. Ngay cả Khôi Vũ cũng không thể vào được dù cậu là học sinh giỏi về công nghệ máy tính. Các hàng lệnh cứ liên tục hiện trên màn hình rồi lại cái âm thanh "è..è" sai thông tin cứ liên tục nhấp nháy. Nhìn cái dòng đỏ chóe trên màn hình máy tính khiến đầu San Anh ngày càng rối rắm. -Cái này quả thực hơn khả năng của tao rất nhiều! Khôi Vũ bất lực tựa lưng ra sau ghế. Cậu chịu thua với chuyện tin học này mất thôi. Không có cách nào đăng nhập được vào hệ thống cả. Cứ thử một cách cũng lại về lối cũ. Vốn dĩ muốn vào trong thì phải có mật khẩu, nhưng tìm nảy giờ nhưng cậu không thể tìm ra được. -Vũ à...coi như tao xin mày! Mày ráng giải mật khẩu giúp tao đi... San Anh thở dài. Cô cũng hiểu chuyện này sẽ rất khó khăn, cô còn không biết cậu đang giải cái gì trên máy. Hiện tại cô không thể làm gì, chỉ có thể ở đây mà năn nỉ Khôi Vũ thôi. Cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ có việc giúp Tử Du cô cũng không thể làm được nữa. -Tao đang ráng nè. Mày cũng nên cho tao nghỉ một chút chứ! Khôi Vũ gỡ mắt kính của mình xuống. Hai mắt của cậu mỏi nhừ rồi đây, cậu đã cố gắng mở khóa nhưng chưa thể nào làm được. Sáng giờ chỉ có ngồi giải mật mã nhưng chưa thể nào làm được, các ngón tay của cậu dường như không thể cử động được rồi đây. Rất khó khăn! Lần đầu cậu tiếp xúc với loại mật mã kiểu này, vốn dĩ không phải cứ giải là sẽ ra. San Anh cũng hiểu cậu đã giúp mình hết sức rồi, nhưng thật sự chuyện này rất gấp rút. Nếu như không mở được, tin đồn sẽ ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó, có thể ngay cả thông tin của CLB báo chí cũng sẽ bị lấy cắp mất. -Này này tao thấy mày rất coi trọng chuyện này! Nhóc kia là bạn mày à? Khôi Vũ đưa mắt nhìn San Anh. Chưa bao giờ cậu thấy San Anh lo lắng như vậy, đây là lần đầu. Đã từng có người xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính của CLB báo chí rồi nhưng cô vẫn không sốt sắng như hiện giờ. Cậu nghi ngờ San Anh rất quan trọng chuyện này, nhất định là có gì đó sai sai với cô. -Ừm người quen tao! San Anh gật đầu đồng ý. Khôi Vũ không biết Tử Du, nhưng San Anh thì lại hiểu rõ. Chứng kiến cảnh Tử Du bị vu oan khiến cô rất khó chịu, rất không thích chuyện tin đồn. Cô cũng đã hỏi Tử Du rồi, nhưng đáp lại cô chỉ là sự lắc đầu của nó. Vốn dĩ nó đã không muốn dính líu đến các tin như thế, nó đã nói như vậy với cô và mong cô đừng quan tâm đến chúng. Nhưng chuyện này San Anh đã không thể giải quyết dù cô ở trong CLB báo chí, nơi tin đồn của nó bị khơi màu. San Anh cảm thấy rất có lỗi với Tử Du, nhất định phải tìm ra người đứng sau chuyện này! -Người quen hay người yêu ? Khôi Vũ cong môi cười. Cậu biết San Anh khi nói đến người mình thích thì phản ứng liền khác lạ. Hiện giờ cũng y chang như vậy, nhóc lớp 10 phải có quan hệ gì đó với bạn thân cậu mới khiến San Anh, người chưa bao giờ mở miệng xin xỏ cậu điều gì lại hạ mình xuống nước năn nỉ cậu. Đúng thật là lạ... -Yêu yêu cái đầu mày! Lo giải mật khẩu cho tao! San Anh đưa mắt lườm Khôi Vũ. Cậu cười cười cái gì chứ? Yêu đương gì nằm đây chứ? San Anh đỏ mặt, tay búng lên trán Khôi Vũ. Tối ngày cậu cứ mãi châm chọc cô như vậy, Khôi Vũ biết gì mà cứ nói năng xằng bậy. Không thể nói gì để đối ứng với cậu, San Anh rời khỏi phòng Tin học. -Ơ...nói chơi thôi mà! Sao phản ứng quá vậy? Khôi Vũ nhìn theo San Anh. Sao cô lại búng trán chứ? Vốn dĩ cậu nói giỡn mà, chẳng lẽ cô lại không nhận ra mà lại ra tay khiến trán cậu đỏ lên như thế này. Tay xoa xoa trán, cậu lắc đầu cười trừ. Bạn thân cậu đã chuyện gì rồi nè... Khôi Vũ quay lại với máy tính, làm sao có chuyện cậu không nhập được mật khẩu để vào hệ thống cơ chứ, chỉ có một lí do đặc biệt. Duy nhất một người có cách làm giống y như vậy trước đó cậu đã từng thấy, nhưng không thể nào là người đó được. Thật sự nếu người đó làm, thì tại sao lại phải làm như vậy? ------------------------------------- Chu Tử Du trở về KTX sau một ngày học tập. Đứng trước phòng của mình, nó nhìn những thứ được vẽ vời trên cửa. Nào là trứng gà, cà chua, bắp cải rất ôi thiu. Ngoài ra còn có những dòng chữ chửi rủa Tử Du một cách thậm tệ. Nó chau mày đọc hết tất cả chữ viết, người ta viết cho nó mà nó không đọc, uổng công người viết thì làm sao? -Rảnh rang quá đi mà! Đúng thật là có người rảnh đến nỗi đến phòng nó mà phá như thế này. Tử Du nhướng mày, cong môi cười. Tay lấy chìa khóa và bước vào trong, thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Bộ mọi người nghĩ là nó sẽ trơ mắt nhìn cánh cửa, sau đó ngồi xuống khóc lóc một cách đầy thảm thương như bị bắt nạt sao? Hông có đâu...mơ đi! Khung cảnh bên trong mới thật sự kinh khủng. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến nó nhăn mặt. Tử Du dùng che mũi găn chặn bớt cái mùi ôi thiu này bay vào cơ thể mình, nó đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng. Mọi thứ cứ như bị một cơn bão đi ngang qua vậy, tất cả đồ đạc bị lật tung cả lên. Xung quanh vương vãi bắp cải thiêu, cà chua và hàng loạt những thứ đã qua hạn sử dụng. Tất cả bốc lên một mùi khiến con người cảm thấy khó chịu, ai lại có thể làm như vậy? -Ôi trời ơi...hôi quá!! Tử Du! Ý Trinh vừa về đến nơi. Từ xa, cô đã ngửi thấy cái mùi hôi này rồi. Cái mùi khiến cô phát ngán, khó chịu chết đi được. Tay Ý Trinh che đi mũi mình, mặt mày cô nhăn nhó đầy khó chịu. Cô thấy nó đang đứng nhìn xung quanh phòng ốc, tay cũng che đi mũi nhưng trông nó rất bình thản, không có gì ngạc nhiên hết. Ý Trinh thì sợ hốt cả hền đây này, tin đồn về nó cô cũng đã nghe nhưng không tin là thật. Không ngờ có người ghét nó đến mức này, mắt cô nhìn vào trong mà kinh ngạc. Đây làm gì là một căn phòng của KTX được chứ, chúng cứ y như một bãi rác! -Xin lỗi Ý Trinh! Mình khiến bạn bị liên lụy rồi! Tử Du thấy cô trở về nên liền đi ra ngoài nói chuyện với Ý Trinh. Tin đồn không hay về nó, nó sẽ giải quyết. Để Ý Trinh bị liên can như vậy, lỗi lầm cũng tại vì nó. Tử Du cúi đầu, nhận lỗi trước mặt cô. Có thể cô sẽ nổi giận với nó nhưng cái này cũng vì nó mà cô bị như vậy, nó sẵn sàng nghe chửi với cô! -Không sao! Mình biết đây không phải tại bạn !...hu..hic..hu..hu...hic! Ý Trinh nhìn nó như vậy, lòng không kiềm được mà nước mắt trào ra. Rõ ràng nó bị oan, Ý Trinh tin tưởng điều đó. Chuyện thấy nó đi chơi rất hiếm, chuyện nó đạt điểm cao là nhờ sự chăm chỉ. Ngày nào Ý Trinh cũng trông thấy cảnh nó học bài, làm sao có chuyện mua điểm được. Tin đồn trên báo chí của trường là vô căn cứ, cô không hiểu được ai lại xấu xa mà lại đi hại nó như vậy được. Tử Du cứ im lặng như vậy, Ý Trinh cũng không làm gì được cho nó. Ngày hôm nay quả thực cô đã không nghĩ rằng có người lại bắt nạt nó như vậy, ngay cả cô cũng cảm thấy khó chịu dùm nó. Nó không nói gì về chuyện tin đồn nhưng Ý Trinh biết rằng không phải ai cũng làm ngơ được trước những chuyện xằng bậy liên quan mình. Tử Du hiền như vậy để người khác ức hiếp, cô không đành lòng nhìn nó như thế. Ý Trinh không thể làm gì khác ngoại trừ ôm lấy nó mà khóc một cách tức tưởi, cô không biết sao mình lại khóc như vậy nữa. Nó cứ như vậy, cô thấy khó chịu lắm. Im lặng không phải là cách giải quyết trong chuyện này nhưng Tử Du lại chọn cách bị người khác bắt nạt như vậy, rất không công bằng. Quả thực là không có công bằng chút nào! Tử Du không biết nên nói gì lúc này. Ý Trinh cứ ôm lấy nó mà khóc y như đứa trẻ bị lấy mất quà, nó thì chỉ biết vỗ lưng Ý Trinh dỗ dành. Chuyện riêng của nó mà Ý Trinh cứ y như chuyện của cô, khóc một cách ngon lành. Tử Du biết Ý Trinh tin nó, đứng về phía nó. Thế nhưng chuyện này đã đi quá giới hạn rồi, đến nước này mà không xử lí thì khó khăn lắm. Chuyện nó thì nó giải quyết, nó không muốn liên quan đến người khác. Cứ như vậy, nước mắt Ý Trinh cứ rơi lã chã trên áo Tử Du. Nó im lặng đứng đó để cô ôm thân mình mà khóc như thế hết buổi. -Cái gì vậy nè? Khả Yên và San Anh đi ngang qua dãy KTX. Mùi hôi nồng nặc khiến cả hai chú ý, đáng ngạc nhiên hơn khi mà thấy Tử Du và Ý Trinh trước cửa phòng bốc ra cái mùi khó chịu đó. Hai người vừa ngửi được cái mùi đó liền lập tức nhăn mặt, không chịu nổi mà lấy tay bịt mũi lại rồi. Nhìn vào bên trong, cả hai không khỏi trố mắt không tin vào mắt mình. Khả Yên hét lên, nhất định là do tin đồn đó hết! -Nhóc định làm gì đây? San Anh nhìn thấy cảnh tượng hết sức kinh khủng trước mắt. Quay sang Tử Du, ngay thời điểm này mà nó vẫn có thể bình tĩnh được sao? Tình hình đã gấp rút lắm rồi, không thể cứ nhân nhượng đám kia được. -Dọn dẹp phòng lại trước đã! Tử Du nhìn San Anh rồi trả lời. Ý Trinh cũng đã nín khóc rồi, chuyện này sẽ từ từ tìm được lời giải đáp thôi. Nó nghĩ, nó im lặng là sẽ không sao nhưng hình như tên kia không muốn như vậy rồi. Được thôi, nó chả làm sai chuyện gì nhưng mà đụng đến đồ đạc của nó thì chiến! -Đúng đó! Nếu không...thì tối nay sẽ không có chỗ ngủ! Ý Trinh cũng đồng ý với nó. Không sớm dọn dẹp lại thì tối nay cả hai biết ngủ ở đâu được đây? Chuyện này người nào gây ra thì cũng phải dọn lại thôi, mặc dù sẽ rất cực ! Giọng Ý Trinh thút thít, sóng mũi vẫn còn cay cay. -Vậy để hai chị phụ! Khả Yên nói, ánh mắt nhìn Tử Du rồi lại nhìn San Anh xem ý kiến. Bọn người kia đúng thật quá đáng thật, chỗ nghỉ trong KTX cũng không tha nữa. Kì này là muốn khơi chiến chứ còn gì nữa? San Anh cũng gật đầu đồng ý, không thể để mọi chuyện theo ý bọn xấu kia mãi được! -Cám ơn hai người! Tử Du nhìn hai người, môi tự tạo lên nụ cười. Chuyện này nó sẽ giải quyết, bên cạnh nó có mọi người tin tưởng nó. Điều đó là tuyệt vời lắm rồi, ánh mắt nó cảm kích nhìn San Anh và Khả Yên. -Thôi sẽ không sao đâu! Giờ mình đi ăn đi. Khả Yên nhìn Tử Du cười, lòng cô cũng an tâm được phần nào. Thấy Tử Du cười như vậy, cô cũng vui vẻ lây. Chuyện tin đồn cô cứ sợ nó sẽ lo phiền rất nhiều, ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của Tử Du. Cô cũng muốn tìm ra người tung tin đó, nhưng vẫn chưa có manh mối gì. -Đi không? Tử Du quay sang nhìn Ý Trinh hỏi. Cô nàng này cũng bị liên lụy bởi Tử Du nên nó cũng phải quan tâm cô một chút. Nếu không thì có lỗi với Ý Trinh lắm, như vậy thì lương tâm Tử Du sẽ cắn rứt. Thế là cả bốn người cùng nhau đi ăn trưa. Ăn xong, họ còn phải dọn dẹp đống hỗn độn bên phòng Tử Du nữa. *~*~*~* Theo các bạn, thủ phạm là ai ? Đoán đúng, tác giả sẽ thêm một chap ngoại truyện nha!
|