Thư Sinh Đào Hoa
|
|
CHAP 11 -Sao vậy? Có gì hả ? Mộc Nghi và Tử Du cũng đã đi khá xa lớp, nhưng cô vẫn chưa chịu nói với nó chuyện gì. Chỉ lẳng lặng một người đi trước, người kia theo sau. Đến một băng đá nhỏ, hiện chưa ai ngồi, Mộc Nghi mới dừng lại. Nó ngồi lên ghế, gác chéo chân, nhìn sang Mộc Nghi. Cô nàng có chút gì đó khác ngày thường một chút. Nó khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô. -Không nói thì tôi lên lớp nha ! Nó dọa cô. Giả vờ đứng lên, rốt cuộc là có chịu nói với nó hay không. Nó khó chịu nhăn mày, quay gót chuẩn bị rời khỏi. -Ơ..tôi..Tôi xin lỗi ! Mộc Nghi thấy nó sắp đi, liều mạng hét lên. Hét xong lại ngồi úp mặt xuống gối vì đỏ mặt. Nó nghe xong, quay mặt lại thấy cô ngồi úp mặt xuống mà khó hiểu. Mộc Nghi đang làm gì dạ ? -Nè...sao vậy ? Ngóc đầu lên đi ! Nó cũng ngồi xuống như cô, mặt nó ngước lên trời nhìn cô với vẻ hiếu kì. Nó thấy tai cô đỏ tía lên rồi, sao vậy ? Xin lỗi thôi mà, đâu có gì to tát đâu ! Nó dùng nâng gương mặt Mộc Nghi lên. Ở cự li gần, nó mới để ý. Thật sự Mộc Nghi trông cũng rất xinh, nhất là bây giờ. Cô đang đỏ mặt. -Xin lỗi. Hôm qua là tôi sai. Tôi không nên lớn tiếng với nhóc khi chưa biết rõ. Mộc Nghi ngại đến nỗi chỉ chịu chừa nửa phần trên gương mặt, còn phần kia dùng tay che lại, như che luôn phần đỏ lựng trên mặt mình. Giọng nói có vẻ hối lỗi, mắt cô không dám nhìn thẳng mặt cô. -Không sao. Tôi không để tâm mà ! Nó thấy cô như thế cũng rất đáng yêu, bèn dùng tay xoa đầu an ủi. Đồng thời, nó cong môi cười vui vẻ. -Thiệt là không trách tôi chứ ? Mộc Nghi nghe nói có chút nghi ngờ. Hôm qua rõ ràng là tức giận như vậy, sao lại có chuyện mau hết giận như thế. Giọng Mộc Nghi có chút tra hỏi... -Thiệt mà. Đó cũng chỉ là hiểu lầm. Không phải là lỗi của chị ! Giờ mới thấy nó thật sự rất hợp với việc an ủi, khuyên bảo nha. Chất giọng ấm áp, ngọt ngào động lòng người, cộng với khuôn mặt khả ái, đầy niềm tin thì gần như không có ai mà không nghe nó nói. Nó cười, nụ cười đầy ấm áp như nắng mai, khiến Mộc Nghi có chút rung động lạ... -Vậy thì được...Tôi về lớp. Nhóc cũng về đi. Mộc Nghi tía tai bỗng nhiên thấy lạ, đứng phắt dậy làm nó cũng hết hồn, cũng vội đứng lên theo. Phủi phủi váy, Mộc Nghi chạy đi. Để lại nó gãi gãi đầu nhìn theo. Có vậy thôi mà lôi kéo nó đi xa quá chừng ? Nó trở lại lớp và lại vào bàn đọc sách. -Nè...cho bạn á ! Tâm Đan chìa ly nước trước mặt nó, mặt cô cute phô mai que cười tươi như ánh dương nhìn Tử Du. -Ờ ừm cảm ơn nha ! Nó cũng cười cười, tay nhận li nước. Hút một chút nước, nó gật gù cảm tạ. Vốn dĩ nó cũng định đi mua nước, mà sư phụ lười lên cơn nên nó thẳng lên lớp. Thiệt là may mắn quá đi ! -Coi như cảm ơn buổi đi chơi hôm qua đi ! Tâm Đan híp mí cười, trông cô nàng rất rạng rỡ. Nó cũng chỉ biết cười cười theo thôi... -À mà...bài lúc nãy mình không hiểu, bạn giảng lại giúp mình được hông ? Tâm Đan chỉ tay lên bảng, bài nó giải lúc nãy vẫn chưa ai xóa, cô nàng nhìn bài trên bảng gãi gãi đầu, mặt nhăn nhăn kiểu không hiểu. -Được thôi...là vậy nè... Nó xích qua để cô ngồi gần mình. Tâm Đan nhanh chóng ngồi xuống, chăm chú nghe nó nói. Thiệt ra là Tâm Đan cũng đã hiểu rồi, bài nó giải rất dễ hiểu mà. Chỉ là...cô muốn được nói chuyện với nó lâu một chút nên mới bịa chuyện vậy thôi. -Tử Du giảng xong dễ hiểu thật... Cám ơn nha ! Tâm Đan hôm nay không ngớt lời cám ơn nó. Hôm nay hình như cô nàng có vẻ vui lắm nha. Cũng phải thôi...được nói chuyện với Tử Du thân thiết như vậy, cô không vui sao được ? -Không có gì. Đừng khách sáo ! Tử Du chỉ nhoẻn miệng cười, híp mí. Nó thấy cô nói đúng quá mà...Đó giờ ai cũng khen nó giảng bài dễ hiểu còn gì ? Trong khi hai người đang rất vui vẻ trò chuyện ở bàn nó thì khúc dưới, một thanh niên cứ chằm chằm quan sát nó. Mắt cậu cứ láo liết nhìn nó đâm đâm, đôi khi người ngoài nhìn vô tưởng cậu là hình nộm, ngồi yên nhìn nó không chút nhút nhít. "Chát" Tiếng bạt tay bay vô mặt cậu làm một phen cậu té xuống bàn. Cũng hên là giờ chơi nên ít ai trong lớp, tiếng ngã của cậu cũng không lớn nên không gây chú ý đến nó. -Ahh...mày khùng hả thằng điên ?! Bảo Minh sau khi ăn bàn tay trời giáng thì liền xông xổng lên nhìn thủ phạm. -Mày mới khùng á. Mày nghĩ gì mà nãy giờ tao gọi mày mày không trả lời ? Thanh niên vừa mới động thủ là Hà Chí Vương - bạn thân của Bảo Minh. Cậu này cũng là người hôm trước bầu cử cho Bảo Minh làm lớp trưởng. Trông Chí Vương bây giờ cảm thấy thắc mắc khi thằng bạn của mình nguyên hôm nay cứ thẩn thờ mà nhìn lớp phó học tập miết. -Hmm...tao cũng không biết sao nữa. Bảo Minh phủi phủi mông rồi ngồi lại ghế, mắt đôi lúc lại theo dõi nó. -Hông biết là sao ? Mày thích ai rồi hả... Chí Vương giương mắt tinh nghịch chọc Bảo Minh. Đó giờ, cậu chưa bao giờ thấy Bảo Minh như vậy cả. -Không phải là thích mà là thấy sao sao á ! Bảo Minh nhăn mày khổ sở gãi đầu. Cái cảm giác về Tử Du của cậu cứ sao sao á. Không biết giải thích sao nữa. -Là sao ? Mà là ai ? Chí Vương ngày càng không hiểu cậu bạn mình đang nói gì nữa. Chỉ biết ngồi nghe và nhai nhai đậu phộng rang thôi. -Nè...mày nghĩ Tử Du thế nào ? Bảo Minh chau mày nhìn Chí Vương đầy nghiêm túc. Rồi lại liếc mắt sang nó,... -Tử Du...lớp phó học tập á hả ? Thì cũng bình thường thôi mà. Có sao đâu ! Chí Vương dừng nhai, cố nhớ ra con người tên Tử Du. Rồi lại bỏ đậu phộng vào miệng nhai tiếp. Đối với cậu, Tử Du cũng hơi nổi bật vì nhận học bổng của trường, dáng người cũng khá chuẩn đó, lại trắng còn xinh đẹp, nhưng đó không phải gout của cậu đâu. -Không bình thường chút nào ! Bảo Minh liền phản bác. Cậu cảm thấy Tử Du không phải giống mọi đứa con gái khác. Có gì đó rất đặc biệt... Vừa mới đánh nhau với Dương Nhiên hôm bửa, hôm nay chính cậu lại tận mắt chứng kiến 2 người đó thân thiết thế nào. Trông Tử Du còn rất thân với các cô gái khác nữa >< ______________________________________________ Tan về... Nó rẽ ngang qua dãy Giáo Viên vì hôm qua lỡ hẹn với Khánh Băng rồi. Nó tình tang tính tang đi đến phòng cô để ăn trưa. Bụng nó cũng đang réo inh ỏi đây... Lúc nó đến, cô đã dọn cơm lên rồi. Nó thấy cơm thì tươm tướp ngồi vào bàn trước sự ngỡ ngàng của cô vì sự xuất hiện đường đột của nó... -Woaa...nhìn ngon quá ! Nó nhìn những món ăn trước mặt mà mắt sáng như sao trời. -Tới là tươm tướp vậy đó ! Thôi đi rửa tay đi rồi ra ăn cơm với cô... Khánh Băng bật cười trước sự ngây ngô của nó. Nó gật đầu đứng dậy để cặp sang một bên, rồi ra sau rửa tay sạch sẽ. Trong bụng đang đánh trống inh ỏi, cơm cô làm ngon quá. Chắc chắn nó sẽ chén sạch luôn .... Ăn no nê, nó phụ cô dọn bàn. Ở lại một lát cùng cô rửa chén. Nói là rửa chén, nhưng nó không hề biết rửa. Đã làm bể cái chén của cô rồi, còn không cẩn thận làm đứt tay mình nữa chứ. Tử Du đâu để ý là cô đã giảy nảy lên như thế nào khi tay nó chảy máu, còn nó chảy máu mà đứng nhìn máu chảy như đúng rồi... -Nè...em không cần rửa nữa. Để cô rửa cho, em ngồi đó đi ! Cô để nó ngồi lên ghế, còn mình thì vào bếp. Con gái gì mà làm bể chén hết trơn hà ! Cô lắc đầu -Dạ..chắc vậy rồi ! Nó ngồi xăm soi cái băng keo cá nhân trên tay như lần đầu nhìn thấy vậy. -Nay lớp học được không em ? Cô vừa chùi rửa chén sạch sẽ, vừa hỏi nó. -Dạ...được ! Nó gật gật đầu. Nó nhìn cô đảm đang vậy, không ngờ cô lại dễ thương như vậy. Chứ ấn tượng ban đầu nó bắt cô làm lớp phó học tập, thật lòng là nó cảm thấy không thích cô rồi đó. -Ừm...thôi em về đi...giờ cũng trưa rồi ! Khánh Băng lau tay sau khi đã rửa xong chén. Có cô với nó ăn thôi nên rửa cũng rất nhanh. Nhìn đồng hồ, cô nhắc nhở dù có đôi chút không muốn. -dạ...thôi em về ! Cám ơn cô vì bữa ăn ! Nó đứng dậy, cô nói vậy rồi nó còn mặt dày ở lại làm gì. Đi lại lấy cặp, nó cúi đầu chào cô rồi đi về mà nó không để ý, mặt cô đang rất tiếc nuối... "Mình nói cái đi liền vậy đó ? Người gì đâu mà ngốc vậy ?" Khánh Băng thở dài ______________________________________________________ Nó về đến KTX mà không thấy Ý Trinh, thầm nghĩ chắc cô nàng đi đâu đó rồi. Nó vào nhà VS tắm rửa và đánh một giấc trưa. Lúc nó dậy đã hơn 14h chiều, vẫn còn chút thời gian cho nó làm bài tập trước khi đến giờ hẹn. Làm bài tập trong vòng 10ph, xong nó vô nhà VS tắm rửa chuẩn bị đến chỗ hẹn. Đi trên đường, nó không quên nhắn tin báo cho Ý Trinh biết là hôm nay có thể sẽ về muộn, mắt dán vào điện thoại. Bên kia đường, Tiểu Mi đã trông thấy nó. -Eehh...Tử Du kìa ! Tiểu Mi khều khều Mộc Nghi đang uống nước bên cạnh rồi chỉ tay về phía Tử Du. Cô nàng Mộc Nghi vừa trông thấy nó liền bị sặc nước, rớt cả li xuống đất ! -Hể ? Mày sao vậy..? Tiểu Mi cố nín cười, đưa khăn cho cô lau người đã dính đầy nước. -Khụ..khụ...tao không sao. Thôi về nhanh ! Mộc Nghi ho sặc sụa, nhận khăn giấy của Tiểu Mi lau nhanh người rồi cầm tay Tiểu Mi chạy đi nhanh kiểu như sợ nó nhìn thấy. Nó có để ý đâu...chỉ nhanh chân đến chỗ hẹn. -Nè...Dương Nhiên ! Tử Du đã nhìn thấy cô đứng khi nó vừa đến. Dương Nhiên hôm nay trông thật đẹp nha, thật sự rất dễ thương. Như này thì có ai nghĩ là chị Đại của Đinh Nhất cơ chứ ! -Hơ...bắt chị đợi vậy đó ! Dương Nhiên thấy nó liền giở giọng giận dỗi. Cái tật không bỏ, lúc nhỏ cũng y chang. Nó cũng bắt cô đợi mòn mỏi như này
|
Truyện này ai với ai vậy bạn???
|
|
|
CHAp 12 -Chị tới sớm mà. Còn trách em sao ? Tử Du cười khẽ vuốt tóc ra sau tai cho cô. Giọng nó vừa ngọt ngào vừa pha chút nuông chiều khiến Dương Nhiên không khỏi bối rối. Chị Đại cũng rung động chứ bộ ! -Ha...học đâu ra cách nói chuyện thế hả ? Chắc nói với gái nhiều rồi phải không ? Dương Nhiên chỉ ngón trỏ về phía nó rồi suy đoán, ánh mắt cô đầy nghi hoặc nhìn nó. Nó bật cười, chuyện gì Dương Nhiên cũng suy ra được hết. -Làm gì có. Thôi đi ăn đi ha. Em đói bụng rồi ! Nó là một con người dễ tiêu hóa và dễ ăn, chỉ cần một chút là nó sẽ lại đói ngay. Cầm tay Dương Nhiên coi như xoa dịu cô, nó mè nheo. Dùng tay xoa xoa bụng, giọng nó bỗng chốc trở nên mệt mỏi. Đây có phải là cách nó dụ dỗ cô không ? -Thôi được rồi. Mau đi ăn. Chị biết chỗ này ngon lắm nè ! Dương Nhiên nhéo má nó đầy cưng chiều. Rồi nắm chặt lấy tay nó, cả hai cùng đi đến một quán ăn nhỏ ở cuối phố. -Vào trong thôi ! Dương Nhiên thấy nó cứ đứng ngóng lên cửa tiệm. Đây là lần đầu nó đến đây mà, phải nhìn ngó nghiêng rồi. Trên thành phố này nhiều cái mới lạ ghê. Nó và Dương Nhiên chọn một bàn ăn ở ngay cửa sổ, gió lùa nhẹ nhẹ rất thoáng mát, lại có nhiều cây xanh nữa. Khung cảnh phải nói là rất tự nhiên... Bàn nó gọi món lẩu thái, nó đòi ăn kem cuộn nữa, cộng thêm gà rán và khoai tây chiên nữa. Dương Nhiên nhìn nó chỉ biết chống càm và cười cười thôi, trông nó giờ như một đứa trẻ thôi, nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng rực. Cô phục vụ chỉ mê nhìn nó mà lúc nó chọn món mới sực nhớ ra mà ghi theo không kịp. Do cô chưa ghi hết nên nhờ nó nói lại lần nữa, nó chỉ cười rồi đọc lại cho cô ghi kịp. Cô phục vụ đơ vài giây rồi thu lại menu và đi vào trong... -Vậy mà nói không biết cua gái Dương Nhiên giở giọng giận dỗi. Nó cười với phục vụ đầy thân mật như vậy, có chỗ nào khác với playboy ? Cô chống càm nhìn ra cửa sổ, mặt đầy bí xị. Tất nhiên rồi, Tiểu Du dám như vậy trước mặt cô mà ! -hử ? chị nói gì vậy ? Dương Nhiên nói làm nó không hiểu gì. Đưa mặt ngố ra nhìn chị, nó chau mày. -Em nói với chị là em không có biết cua gái. Vậy mà ban nãy em mới làm gì với phục vụ thế hả ? Dương Nhiên lườm nó. Chưa gì đã nói dối với cô rồi kìa ! Thiệt là... -Em không có. Em chỉ cười lịch sự thôi...không có ý gì hết ! Tử Du nghe cô nói mà trợn mắt lên. Cái gì vậy ? Ý Dương Nhiên là mình có gian tình với cô phục vụ đó sao ? Mặc dù cô ta cũng khá xinh nhưng nó không có ấn tượng gì hết. Vậy mà Dương Nhiên lại nhìn thấy nó có tình ý với cô kia, thật là...bó tay luôn ! -Với cô nào em cũng cười vậy hả ? Dương Nhiên bây giờ lộ rõ là cô đang ghen. Mặc dù biết với vai trò hiện giờ, cô chỉ là bạn lúc nhỏ của Tiểu Du nhưng không thể khẳng định mỗi lần Tiểu Du thân mật với cô gái khác, Dương Nhiên đều cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ tình hình nó cười với cô gái kia, làm cô cảm thấy rất chướng mắt. -Chỉ là phép lịch sự thôi. Chứ em không có ý gì hết mà ! Dương Nhiên...chị đừng giận ha ! Tử Du ngồi chỉ biết nín cười. Nếu nó cười thì chắc Dương Nhiên sẽ tức điên lên. Tay nó đặt trên bàn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dương Nhiên mà xoa dịu. Giọng nó ấm áp khiến cô xiêu lòng, vốn dĩ cô đâu giận nó lâu được. Nó cười như tỏa nắng, mỗi lần cô nhìn nó cười, Dương Nhiên như bị cuốn hút vào đó. -Hmm...thôi được rồi. Chị chỉ đùa thôi ! Dương Nhiên cuối cùng vẫn chịu quay qua nhìn nó. Thế mà cứ tưởng cô sẽ không đếm xỉa tới nó chứ. -Thức ăn của quý khách đây ạ ! Cô phục vụ ban nãy cùng một nhân viên khác đem món lẩu lên trước. Chớp lấy cơ hội, cô phục vụ khẽ cười với nó nhưng vì nó sợ Dương Nhiên lại giận nên chỉ ngồi im không phản ứng gì. Với lại, nó nhìn thấy đồ ăn liền mắt sáng, làm gì có tâm trạng cho cô phục vụ nữa. Riêng cô phục vụ không thấy nó để ý mình thì hơi buồn. Nhưng bỗng cảm thấy ớn sống lưng vì Dương Nhiên đang nhìn cô với ánh mắt viên đạn. Thật là đáng sợ ! ... -Oa..ngon quá đi ! Tử Du và Dương Nhiên vừa rời khỏi quán. Trên tay nó là một hũ kem khác, dùng để ăn tráng miệng. Ăn gì ăn lắm ! -Ăn vậy mà không mập ta ơi ! Dương Nhiên đi bên cạnh lắc đầu. Có phải trời quá đáng quá không ? Người thì ăn cả làng cũng không béo, người hít không khí cũng mập ra ! Thiệt là bất công... -Ngon mà...cho em thử vị của chị đi ! Trên tay Dương Nhiên cũng có hủ khác, đây là hai vị hoàn toàn khác nhau. Nó vừa thử hương của mình rồi, còn của cô thì nó chưa nếm qua. Phải thử mới được, vừa nói với cô, nó liền lấy muỗng múc một miếng cho vào miệng. Cũng ngon đấy..nhưng không bằng nó ! -Haizz...Tiểu Du à ! Nó ăn kem không cẩn thận bị dính kem lên môi rồi. Cô thở hắc rồi lắc đầu, Tiểu Du vẫn là trẻ con thôi. Cô đưa khăn lau nhẹ môi cho nó. Nó ngạc nhiên, nhưng rồi cũng yên vị cho cô lau. Lúc lau, cô dường như mất bình tĩnh với cử động môi nhẹ của nó. Bỗng dưng cô cảm thấy khó thở khi nhìn vào đôi môi ấy. Đôi môi mềm, mỏng, hồng đậm, trông rất ngọt ngào. Dương Nhiên cảm thấy tuyến nước bọt đang tiết nước ra, đành nuốt một cái ực xuống. -Lau xong chưa ? Tử Du thấy cô lau gì mà lâu quá chừng. Nó sắp mất hết kiên nhẫn rồi đây ! -Rồi...ăn kiểu gì ha ! Dương Nhiên ngưng tay, không lau nữa. Cô lau nữa chắc cái môi nó bóng loáng luôn á. Dương Nhiên liếc nhìn nó rồi lại nhéo má nó. Còn nó chỉ cười nhe răng nhìn cô. ____________________________________________________ Nó đưa cô về nhà. Từ ngày lên thành phố, nó không hề chạy xe. Đi đâu cũng toàn đi bộ, may mắn là đi không xa lắm KTX lắm. Trên đường đi, nó nhìn ngó lung tung, ít khi để ý đến Dương Nhiên. Mặc dù cả hai đã rất thân thiết từ đầu, nhưng mỗi lần hai người ở riêng, trong hoàn cảnh thế này khiến Dương Nhiên cảm thấy rất hồi hộp, tim cô loạn nhịp không ngừng. -Được rồi. Tới nhà chị rồi ! Dương Nhiên và nó dừng chân trước một ngôi nhà to lớn. Nó nhìn ngôi nhà cũng không mấy ngạc nhiên vì lúc nhỏ nó cũng từng ghé nhà cô chơi rồi, đủ hiểu nhà cô có thế lực như thế nào. -Ừm. Thôi chị vô nhà đi ! Tử Du nghe cô nói rồi ngưng không nhìn ngôi nhà nữa. Khẽ mỉm cười, nó xoa đầu cô. Cũng tối rồi, nó phải nhanh chóng về lại KTX, không thôi lại bị bác bảo vệ cho ở ngoài. -Không vô nhà chị chơi chút sao ? Ba mẹ chị chắc sẽ bất ngờ lắm ! Dương Nhiên ngỏ lời mời nó. Dù sao thì cũng gặp nó rồi, để ba mẹ nhìn thấy nó cũng không ảnh hưởng đến ai. Với lại, trước khi đi cô cũng đã nói là đi chơi với Tiểu Du với họ rồi mà. -Để khi khác đi. Còn giờ cũng tối rồi. Để hai bác nghỉ ngơi. Còn chị mau vào nhà đi ! Nó cười, khẽ lắc đầu từ chối. -Ừm...được rồi. Em về đi ! Dương Nhiên nghe nó nói cũng đúng. Đành gật đầu đồng ý dù cô muốn ở đây thêm với nó chút nữa. -Em về nha. Chị vào nhà đi ! Nó xoa đầu cô, cười ấm áp. Ánh mắt nó có hình bóng của cô, khác hẳn ánh mắt sắc lạnh lúc đầu gặp nhau. Nói xong, nó quay lưng trở về. -Khoan đã ! Dương Nhiên bỗng dưng hét lên làm nó dừng bước. -Em..nhắm mắt lại một chút có được không ? Dương Nhiên thấy mặt nó ngu ngơ nhìn mình, cô ra yêu cầu, mỉm cười đầy bí hiểm. -Bày trò gì đây ? Nó nhìn cô đầy ôn nhu rồi bật cười. Nói xong thì nhắm mắt lại theo lời cô, trong đầu ngẫm nghĩ cô đang làm gì. Dương Nhiên im lặng, sợ nó hở mắt. Cô nhón lên dùng tay che mắt nó lại, chắc rằng nó sẽ không hí mắt. Xong, cô thở ra hơi cho bớt căng thẳng. Dương Nhiên nhón chân, hôi nhẹ lên môi nó, chầm chậm trong khoảnh khắc. Nó cũng cảm nhận được có gì đó mềm mềm đặt lên môi mình, khẽ nhíu mày Lúc nó mở mắt ra đã không thấy cô, rồi cũng quay lưng ra về. -Nãy bà Nhiên đặt gì lên miệng mình vậy cà ? Nó gãi đầu, ngẫm nghĩ trong suốt đường về. ______________________________________________________ Lúc nó về lại KTX, phòng vẫn sáng đèn. -Ủa ? Ý Trinh...bạn chưa ngủ hả ? Nó ngồi trước thềm, cởi giày để lên kệ, không để ý cô đằng sau ôm gấu bông mặt buồn xo. -Tử Du à... Ý Trinh giọng buồn buồn gọi tên nó, ánh mắt theo dáng nó đang đi. -Hửm ? Tử Du không để ý khuôn mặt của Ý Trinh đằng sau, chỉ lên tiếng, tập trung soạn đồ đi tắm. -Chiều bạn đi chơi với Dương Nhiên hả ? Ý Trinh nghẹn đắng họng, hỏi. Cô bỗng nhớ lại lúc chiều tình cờ bắt gặp Tử Du và chị Đại đi chung. Nhìn Tử Du cười nói vui vẻ, hẳn là rất thân. Nhưng hôm bửa nguyên trường còn chứng kiến cảnh Dương Nhiên và Tử Du đánh nhau mà. -Ừm...Bạn thấy hả ? Nó soạn đồ xong, quay qua hỏi Ý Trinh, cô nàng gật đầu không đáp. -Thế ăn tối chưa !? Nhìn cô một chút, trong cô có vẻ hơi nhợt nhạt. Không biết là vì chuyện gì, nó cứ có cảm giác là cô chưa có gì bỏ bụng. Ý Trinh ngồi tựa cằm lên gấu bông, khẽ lắc đầu. -Thế mình đi ăn ha ! Nó nảy ra ý định. Trong lúc này, nó lại nổi cơn thèm ăn lên rồi. -Nhưng giờ KTX đóng cửa rồi. Ý Trinh nghe nó nói liền muốn đi theo, nhưng nhìn đồng hồ đã quá giờ giới nghiêm rồi. Mặt cô lại trở nên buồn xo. -Không sao hết. Mình biết một chỗ này ! Tử Du khẽ cười. Nói nó học giỏi nhưng không có nghĩa nó không quậy phá. Bữa đi tham quan trường, nó đã nhìn thấy một bức tường ngăn cách khu KTX và bên ngoài và không cao lắm, có thể leo qua được . Nó đi tham quan là có mục đích hết =))
|