Duyên Phận
|
|
Tin một một người đến nổi rơi lệ....hjhj.... Biết đâu ngta có điều khó nói.tg bớt buồn chút nha....
|
kó lẽ k b 1 số chn sẽ tốt hn
|
Chi đi xuống: cậu đi về nhà tôi xem thử ra sao rồi, chắc cha và bà tôi đang giận lắm
Tân : được rồi có gì tôi sẽ cho cô hay, tôi xin phép
Chi: khoan đã, cậu phải cẩn thận với sĩ đừng bao giờ tin hắn...còn nữa tạm thời cậu đừng trở lại đây nữa...
Tân: vậy còn hai người thì sao?
Chi: chúng tôi sẽ an toàn nếu anh không nói và không trở lại đây...
Tân: con người tôi cái gì cũng không tốt chỉ được cái nghĩa khí đầy mình
Dì năm: chúng tôi tin cậu sẽ không bán đứng mợ nhưng những người khác thì rất khó nói
Chi: đặc biệt là sĩ...anh tuyệt đối phải cẩn thận với hắn
Tân: xem ra cô rất câm thù anh ta
Chi: tôi không câm thù mà là muốn giết chết hắn
Tân thấy ánh rực lửa của Chi mà hơi sợ : được rồi, thưa cô tôi đi đây
Chi: dì đi mua dùm con một vài bộ đồ cho Trúc được không?
Dì năm: được chứ, mà mua đồ gì nam hay nữ...
Chi: đồ nam đi , trúc vốn bị má tôi ép mới ra nông nỗi này...chắc khó chịu lắm
Dì năm: thật ra tôi không biết xưng hô là cậu ba hay là cô ba nữa ...nào giờ gọi là cậu giờ gọi cô nó kỳ kỳ sao á mợ
Chi nhìn bà mà cười : lúc mới biết Trúc là con gái tôi cũng lúng túng như dì vậy nhưng giờ thì bình thường...trước giờ dì gọi sao thì gọi vậy đi
|
Chi đi xuống: cậu đi về nhà tôi xem thử ra sao rồi, chắc cha và bà tôi đang giận lắm
Tân : được rồi có gì tôi sẽ cho cô hay, tôi xin phép
Chi: khoan đã, cậu phải cẩn thận với sĩ đừng bao giờ tin hắn...còn nữa tạm thời cậu đừng trở lại đây nữa...
Tân: vậy còn hai người thì sao?
Chi: chúng tôi sẽ an toàn nếu anh không nói và không trở lại đây...
Tân: con người tôi cái gì cũng không tốt chỉ được cái nghĩa khí đầy mình
Dì năm: chúng tôi tin cậu sẽ không bán đứng mợ nhưng những người khác thì rất khó nói
Chi: đặc biệt là sĩ...anh tuyệt đối phải cẩn thận với hắn
Tân: xem ra cô rất câm thù anh ta
Chi: tôi không câm thù mà là muốn giết chết hắn
Tân thấy ánh rực lửa của Chi mà hơi sợ : được rồi, thưa cô tôi đi đây
Chi: dì đi mua dùm con một vài bộ đồ cho Trúc được không?
Dì năm: được chứ, mà mua đồ gì nam hay nữ...
Chi: đồ nam đi , trúc vốn bị má tôi ép mới ra nông nỗi này...chắc khó chịu lắm
Dì năm: thật ra tôi không biết xưng hô là cậu ba hay là cô ba nữa ...nào giờ gọi là cậu giờ gọi cô nó kỳ kỳ sao á mợ
Chi nhìn bà mà cười : lúc mới biết Trúc là con gái tôi cũng lúng túng như dì vậy nhưng giờ thì bình thường...trước giờ dì gọi sao thì gọi vậy đi
|
Dì năm: dạ, tôi biết rồi...Cô mang cháo vào cho cậu đi qua nay tới cậu ối liên tục không có gì trong bụng hết
Chi: tôi đi ngay đây, mà dì cải trang cho kỷ vào đừng để ai nghi ngờ đi theo sau
Dì năm: ở đây có mấy người biết tôi, cô đừng lo
Chi: dì bán sợi dây chuyền này đi mua thêm lương thực để đó
Dì năm: tôi biết rồi
Chi mang tô cháo vào để trên bàn, đi lại giường
« mình thấy sao rồi? »
Trúc cười : đầu còn đau một chút
Chi thấy Trúc trở lại bình thường rồi nên tháo dây trói ra đỡ người cô dựa vào thành giường
« mình ăn ít để lại sức
Trúc ngồi ăn từng muỗng cháo một do chính tay Chi thổi và đúc mà nước mắt chảy dài hai bên má
Chi để chén cháo trên bàn rồi đứng dậy rót nước thì trúc bước xuống giường đi lại ôm vòng sau lưng cô
« tôi thật sự rất vô dụng vì luôn để cho em lo lắng bảo vệ như thế này...tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn »
Chi khóc một hồi rồi lau nước mắt : mình đừng nghĩ như vậy, em không sao hết ...
Trúc xoay người Chi lại lau nước mắt cho cô:
« tôi nợ em rất nhiều kiếp này kiếp sau nữa không biết có trả hết không nữa»
Chi giữ đôi bàn tay Trúc áp sát vào mặt mình : em sẽ bám theo mình để đòi nợ ...cho dù là mấy trăm kiếp đi nữa thì em vẫn sẽ đòi
|