Duyên Phận
|
|
|
Langtieudiep: thắc mắc chưa được giải đáp nữa bạn ạ. Buồn vì mình thành thật với người ta, nhưng người ta có vẻ đang gạt mình...một cách ngoạn mục đây ạ.
|
Đôi khi chân thành cũng ko đc báo đáp đâu b đời là vậy mak...
|
Bà ba bỏ tiền ra thuê mướn bọn giang hồ đi tìm ở tất cả những nơi mà có doctor.
Bà trở về nhà vì biết chắc trúc sẽ chịu không nổi những cơn nghiện mà về tìm bà
Ba thẹo: ông doctor đó bảo là họ muốn về quê còn ở đâu thì không biết
Bà ba: con tôi đang bị bệnh nó không thể đi xa được đâu nên các anh tiếp tục đi tìm xung quanh đi
Bà thẹo: tôi biết rồi
Bà ba: à quên phía nhà ông hội đồng Bá thì sao?
Bà thẹo: thằng em tôi bảo , họ cũng đang đi kiếm cô út khắp nơi
Bà ba: nói vậy thì cô ta cũng bỏ chốn (cười) suy tình dữ hôn
Ba thẹo: bà nói gì vậy?
Bà ba: không có gì, các anh cứ tiếp tục tìm đi nhớ để ý những chỗ bán thuốc hay có doctor ngen.
Ba thẹo: tôi đi ngay đây
Một lúc sau thì sĩ cũng đến tìm bà
« bà hội đồng bị sao vậy?»
Bà ba: à tôi bất cẩn bị đụng trúng đầu thôi....còn cậu sao lại lên đây
Sĩ: qua nay bà đã đi đâu?
Bà ba: tôi không đi đâu hết
Sĩ quát lớn: bà tưởng qua mặt được tôi sao? Nói chi đang ở đâu?
Bà ba nhìn hắn mà cười: tức cười , chi là gì của tôi mà hỏi
Sĩ: bà không hồn thì nói ra nếu không thì đừng trách tôi
Bà ba: cậu dọa trẻ con thì được chứ với tôi thì vô dụng thôi.....Cô ta đi đâu làm sao tôi biết...từ khi con trai tôi chết , nó đã không còn là con dâu của tôi nữa...nên cậu muốn tìm thì đi chỗ khác đi
Sĩ: tôi không tin, cô ấy bỏ chốn là vì muốn tìm con bà....cậu ta còn sống đúng không?
Bà ba: chính cậu tận mắt nhìn thấy nó xuống lòng đất lạnh lẽo kia mà còn hỏi điên khùng như vậy....xem ra cậu cũng bị bệnh rồi đó đa
Sĩ: nếu vậy thì chi có thể đi đâu?
Bà ba: cậu tài giỏi như thế này thì tìm người có khó gì
Sĩ: khi nào gặp Chi thì phải báo cho tôi ngay...còn nữa nếu tôi biết Bà giở trò dối trá thì hãy mua sẵn quan tài đi
Sĩ cho người theo dõi bà ba và cả lành
|
chapter 39: truy đuổi
Tân và dì năm đang trò chuyện ở dưới bếp
Tân: dì nói cho tôi biết đi chuyện là sao? Tôi rối quá đa
Dì năm: cậu phải thề là không được nói cho bất cứ ai biết
Tân: được rồi dì nói đi
Bà bắt đầu kể lại từ đầu tới cuối , tân ngồi nghe mà muốn khóc luôn
Dì năm: chuyện là vậy đó
Tân: dì không nói dối chứ sao lại có chuyện điên rồ như vậy...
Dì năm: cậu không thấy sao mà còn hỏi
Tân: nói vậy là cô Lành cũng đã biết cậu Trúc là nữ
Dì năm: ừ, lành cũng là một nạn nhân vô tội
Tân : vậy giờ hai người trong kia phải làm sao đây đa...họ đều là ấy ấy như nhau làm sao sống với nhau được...
Dì năm: cậu hỏi tôi , tôi biết hỏi ai
Tân: một khi bị vạch trần thì có nước bị thiêu sống đó đa
Dì năm: tôi cũng đang lo cho họ đây, giờ mợ vì cứu cậu mà bỏ chốn khỏi nhà cha má ruột mình...trong khi thì cậu à không là cô trúc thì bị như thế kia nữa, không biết họ phải sống sao
Tân: chắc giờ ông bá đã cho người đi kiếm cô khắp nơi rồi...không biết cô Lành có bị liên lụy không nữa...
Dì năm: nếu vậy cậu về xem sao?
|