Duyên Phận
|
|
Trúc nhìn cô mà nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc bước sát lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô
« tôi đã làm được công đức gì mà ông trời để tôi gặp được em...em có thể cho một con người bất hạnh như tôi biết không?»
Chi : chắc kiếp trước em đã lừa tình lừa tiền rồi bán mình vào lầu xanh nên giờ ông trời bắt em phải yêu mình thương mình nhiều như thế này Trúc nghe cô nói mà mắc cười : thì ra kiếp trước em ác vậy sao đa ?
Chi: chắc vậy rồi ,chứ sao kiếp này em mắc gì phải yêu hạn người như mình
Trúc đẩy người cô ra: hạn người như tôi thế nào?
Chi: thì khó ưa chứ sao?
Trúc : khó ưa chỗ nào ?
Chi: chỗ nào cũng khó ưa hết (lấy thuốc) ...uống mau đi...
Trúc uống xong thuốc : tôi hỏi thật em thích bộ dạng trước kia của tôi hay bây giờ
Chi nhìn từ đầu tới chân cô mà cười : em không muốn chồng em đẹp hơn em...
Trúc: vậy là ý gì
Chi kéo người cô gầy lại nhón chân hôn lên môi cô một cái
« chồng em phải là mình là một người cực kỳ dễ thương và thanh tú»
Trúc: nhưng giờ tôi...
Chi : xì......! Dễ thôi mình đi theo em
Trúc: đi đâu?
Chi kéo cô ra phía sau nhà : mình ngồi đây đi
Trúc: làm gì?
|
Chi choàng cái khăn vòng cổ rồi lấy lượt chải tóc cho cô
«tóc mình vừa đen vừa mượt nữa đẹp thiệt đó đa»
Trúc cười: tôi đẹp nên cái gì cũng đẹp hết
chi đang ngậm nước nghe cô nói mà mắc cười phun hết nước vào mặt cô
Trúc nhắm mắt lại đón mưa do chi tạo ra : ướt mặt tôi hết rồi, em làm gì kỳ vậy có nước bọt không ghê quá
Chi ôm bụng cười : ai biểu mình tự tin quá ...để em lau cho (kéo khăn lên lau mặt cho Trúc)...
Trúc: ghê quá ....tôi đi rửa mặt đây
Chi ghì cô ngồi xuống : chỉ là nước thôi em định phun lên tóc mình rồi cắt cho dễ
Trúc: thật không?
Chi cười tươi rối: thật, mà mình ghê gì chứ chẳng phải mình hôn em hoài đó sao? Giờ còn bài đặt( lấy lượt gõ đầu trúc)
Trúc: đầu tôi vẫn còn chưa khỏi hẳn em nhẹ tay chút đi
Chi cuối xuống hôn lên đầu cô: mình ngồi yên đi cho em hớt tóc
Trúc: có chắc hớt được không đó đa?
Chi: lúc mình không có ở nhà em thường lôi tiểu Chi ra hớt (cười)
Trúc : gì? Vậy thôi đi...
Chi kéo cằm trúc ngửa mặt lên trời để nhìn mặt cô : chồng em phải ngoan thì em mới thương có biết không?
Trúc nhìn cô mà cười: tôi ngoan thì em có thưởng không ?
|
Chi cuối xuống hôn lên trán trúc: chỉ cần mình cai nghiện được muốn gì cũng được
Trúc thấy mỏi cổ nên kéo người Chi ra trước mặt mình : tôi muốn em đi cùng tôi được không?
Chi gật đầu : chồng đâu thì vợ đó chứ sao giờ
Trúc bật dậy hôn lên môi cô : cảm ơn em (khóc) tôi ....tôi...mừng quá...
Chi đẩy cô ngồi lại ghế: giờ thì ngồi yên cho em cắt nào
Trúc hít một hơi dài cái không khí yên bình mát rượi đặc biệt là được ở cạnh người mình thương nữa niềm hạnh phúc đang trào dâng làm cô vô cùng thanh thản cái cảm giác này cô tưởng rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện
Chi đang cắt đứt những loạng tóc dài của Trúc, trúc cằm chúng trên tay mà khóc
Chi: mình tiếc lắm phải không?
Trúc: không phải mà là tôi thấy bản thân mình thật đáng thương
Chi dừng lại: không ai thương mình thì em thương cho (cười) người ta không biết là ngọc trong đá nên không chịu mày chứ vào tay em rồi đá cứng cách mấy em cũng đập nó ra để lấy ngọc
Trúc cười: em hài quá đa, miệng ngày càng dẻo
Chi: em chỉ dẻo miệng với mình thôi, giờ ngồi yên đi phò mã gia một chút nữa là xong rồi
|
Dì năm cũng vừa về tới thấy Chi đang cắt tóc cho Trúc nên đi lại gần
« ô, trời cậu ba của tôi đây rồi »
Trúc nhìn bà mà mắc cở kéo khăn quàng cổ che lại mặt
Chi: dì đừng nói nữa , chồng tôi đỏ cả mặt rồi (cười)
Dì năm: mợ khéo tay quá, cậu ba đẹp trai hẳn ra đó đa
Trúc: dì nói linh tinh gì vậy?
Chi: xong rồi
Cô lau ,phủi tóc trên cổ xuống : dì có mua được bộ đồ nào không?
Dì năm: dạ có, cậu vào thử đi xem vừa không
Chi: mình vào tắm rồi thay đồ mới đi
Trúc: ừ, tôi đi ngay đây
Thấy trúc vừa đi khỏi thì dì năm kéo chi lại nói nhỏ
« hồi nảy tôi đi chợ thì thấy có rất nhiều quan lính họ kiếm tra từng người một...cũng may tôi bình tĩnh nên họ không nghi ngờ»
Chi: dì có quan sát xem có bị theo dõi không?
Dì năm: không có, tôi rất cẩn thận mà tôi nghĩ chúng ta không nên ra ngoài thường xuyên nữa
Chi: sĩ chắc chắn đã mượn danh nghĩa anh tôi mà nhờ quan lính ở đây đi tìm chúng ta
Dì năm: vậy phải làm sao đây?
Chi: e rằng muốn rời khỏi đây là không được rồi, thêm Trúc bị bệnh nữa...phải làm sao đây?
Dì năm: tôi nghĩ chỗ này không sớm thì muộn cũng bị họ tìm ra...hay là mợ về nhà đi tôi sẽ ở lại chăm sóc cho cậu
|
Chi: như vậy không được, tôi không yên tâm...phải chi trúc khỏe mạnh không bị gì hết thì tôi có thể đưa ảnh về nhà tạ tội với bà và cha nhưng giờ thì không thể...thêm má sẽ không để chúng tôi yên...
Dì năm: không biết Bà ba đang làm gì nữa
Chi: giờ việc quan trọng nhất chính là giúp trúc cai nghiện những chuyện khác thì tính sau
Dì năm: thôi được rồi, tôi xuống bếp nấu cơm đây
Tân trở về nhà ông bá vừa về tới là bị sĩ lôi lại
Tân: dạ, quan có gì dạy bảo không ạ
Sĩ đi xung quanh người Tân
Sĩ: trán anh bị sao thế?
Tân: à, do con chó chết tiệc ở đâu không biết, tự dưng chạy băng qua đường làm tôi phải thắng gắp mới bị xưng một cục như vậy (cười)
Sĩ : vậy sao? Mà mấy ngày nay anh đã đi đâu?
Tân: cô bảo tôi về nhà vài bữa rồi lên rước
Sĩ đấm mạnh vào bụng tân : còn dám nói dối có tin tao cho mày một trận không? Nói mày đưa cô chi đi đâu?
Tân bị mắc thở ôm bụng : cô chi đi đâu sao hỏi tôi
Sĩ túm lấy cổ áo kéo anh đứng dậy
«nói mày đưa cô chi đi đâu rồi?»
|