Duyên Phận
|
|
Trúc nằm ở đó cho tới khi cơ thể không còn co giật và hạ sốt .Chi đưa cô lên xe
Dì năm: giờ mình đi đâu?
Chi: tôi không biết nữa...
Tân: để tôi lo cho đảm bảo an toàn
Chi: chỗ nào
Tân: ông cai tổng có một căn nhà ở ngoài ô sài gòn tương đối vắng vẻ nên tôi sẽ đưa hai người tới đó
Chi: vậy cảm ơn anh nhiều lắm đa
Sĩ đợi ở nhà bà ba tới sáng hôm sau luôn mà không thấy bà ta đâu hết, nên càng điên hơn nữa , đập phá đồ đạc
Xong bỏ đi về nhà ông bá
Bá: nó làm tôi tức chết mà
Lành: cha đừng giận chắc Chi đi đâu đó thôi một hai ngày là về rồi
Bà Phụng lo lắng mà qua nay không ăn không uống gì hết : con bé này có thể đi đâu chứ
Sĩ: tôi đã đến nhà bà ba không thấy cô đâu mà bà ba cũng không thấy
Bá: có khi nào chi đã đi theo bà ta luôn rồi không?
Lành: không có đâu?
Sĩ: sao cô biết là không?
Lành: ờ, tại tôi cảm thấy vậy thôi
Sĩ: có thật không?
Lành đập tay xuống bàn: cậu đang nghi ngờ tôi sao?
Bá: nếu nó muốn đi thì cứ để nó đi đi khi nào về thì mặc xác nó....không ai được đi kiếm nó hết có nghe không?
Nói xong ông đi về phòng, sĩ đang nghi ngờ lành
« xe và tài xế của cô đâu rồi?»
Lành: tôi bảo anh ta về nhà rồi vài ngày nữa hả trở lên đây rước tôi...xem ra tôi phải nhờ phi về nhà để đưa tôi về long xuyên rồi
Bà Phụng: không được cho thằng phi biết nói sẽ lo lắng lắm đa...
Lành: được rồi, sẽ không nói , để con đưa nội về phòng
|
|
Langtieudiep: làm tốt lắm
|
Trúc tỉnh dậy mở mắt nhìn xung quanh một hồi rất lâu mới phát hiện là chi đang ngủ gục bên cạnh
Cô liền bật dậy lùi sát vào vách làm chi thức dậy
Chi: mình tỉnh rồi sao? Tốt quá
Trúc xua tay: đừng qua đây... Đừng qua đây...
Chi: đừng sợ em không làm hại mình đâu ...có khát nước không?
Trúc liền đứng dậy tìm cái gối : cái gối cái gối đâu? Mau trả cho tôi...
Chi: cái gối rách rồi
Trúc vô cùng tức giận vội bóp lấy cổ chi rồi xiết chặt : trả lại cho tôi...nhanh lên...
Chi cố gỡ tay cô ra: mình buông em ra đi...Trúc...
Tân bước vào vội khống chế trói cô lại còn chi thì ho sặc sụa
Dì năm: cô sao rồi?
Tân: cô ta rất nguy hiểm , không thể mở trói được
Trúc: thả tôi ra...má...má ơi...cứu con với
Chi: tôi không sao, hai người có thể ra ngoài được không?
Tân: cô đừng cởi trói nha nguy hiểm đó đa
Chi: tôi biết rồi
|
Họ ra ngoài đóng cửa lại, chi đi lại ôm lấy người Trúc mặc dù trúc không cho
« em rất nhớ mình...rất nhớ mình...»
Trúc : thả tôi ra...tôi đau lắm
Chi nhìn Trúc : mình cũng vậy mà phải không?
Trúc nhìn ánh mắt đỏ hoe lóng lánh lệ của Chi mà khóc hiểu: sao cô khóc?
Chi: vì được gặp lại mình
Trúc: gặp tôi
Chi cười tươi: phải...mình thử nhớ đi...em là ai?
Trúc: không nhớ
Chi cởi trói cho Trúc: xin lỗi vì đã để cho mình chịu khổ sở bấy lâu nay
Trúc liền xoa chi ra: cô là người xấu giống như cha của tôi ...đừng tới gần tôi
Chi: mình nhìn sợi dây bạc đi...có nhớ ai đã đeo vào tay mình không?
Trúc vội đứa tay lên : a nó đây rồi ...hay quá
Chi: nhìn nó đi, là ai đã đeo cho mình
Trúc nhìn sợi dây
Chi: nhớ đi là ai vậy?
Trúc cố gắng nhớ những hình ảnh mờ mờ lúc trước lại xuất hiện làm đầu cô lại đau
Chi đến gần hơn: từ từ thôi hãy nhìn em đi...
Trúc lắc đầu rồi nhìn sang Chi những ảo ảnh dần dần hiện rõ hơn , cô liền kéo người Chi mà ôm rất chặt
« là em...là em...là em...»
|