Duyên Phận
|
|
|
Sĩ đã lục tung cả mấy cửa hiệu ,chợ vẫn không thấy Chi đâu hết nên vô cùng tức giận muốn ép lành nhưng không dám vì làm vậy hắn sẽ gặp rất rối với phi
Sĩ: cô út không nói là đi đâu sao?
Lành: không có, tôi bảo cô ấy đợi anh đi thử đồ còn tôi thì đi sang kia đường mua một ít trái cây
Sĩ: tôi đi ra là không thấy ai hết
Lành: xem ra anh đang tức giận tôi đúng không?
Sĩ: à, không có sao cô nói vậy tại tôi đang lo lắng cho cô út thôi
Lành: tôi và anh đã đi tìm lâu rồi mà không thấy chắc Chi đã về nhà rồi không chừng
Sĩ: vậy tôi sẽ đưa cô về xem sao
Về đến nhà cũng không thấy người đâu nên sĩ đoán là cô đi tìm bà ba nên kêu thêm cả chục người chia ra đi tìm.
Bà Phụng và ông Kinh rất lo lắng nhưng không trách mắng gì lành hết.
|
|
Trúc được đưa đến nhà một doctor ở trong nội thành sài gòn. Cô bị trói cả tay và chân vì bị co giật miệng bị bịt khăn để không phải tự cắn lưỡi mình
Doctor: cô ấy bị sốt rất cao vì vết thương ở đầu hành nhưng đáng nói ở đây là cô ấy bị sốc nặng do uống ngũ thạch tán một dạng thuốc phiện bị cấm, trong tình trạng cơ thể yếu ớt sốt cao ...mọi người hãy tạ ơn trời phật vì đã đưa cô ta đến đây kịp thời nếu không thì cô ta đã chết rồi
Dì năm: nói như vậy là cậu ấy à không là cô ấy bị nghiện rồi phải không?
Doctor: đúng vậy, mà phải nói là nghiện rất nặng nếu để cô ta tiếp tục sử dụng nó nữa tôi dám chắc không quá ba tháng nhiều nhất là nữa năm thì sẽ chết
Chi ngồi kế bên nhìn Trúc khóc mà không nói lời nào hết
Dì năm: xin ông cứu cậu à không là cô ấy
Doctor: tôi có thể giúp cô ấy hạ sốt, vết thương ở đầu nhưng không thể trị được cơn nghiện
Dì năm: vậy cô ấy chỉ có con đường chết thôi
Doctor: bà có thấy những người nghiện ngập nào sống lâu chưa...nhưng nếu cô ấy từ bỏ nó thì không sao hết
Chi: bằng cách nào ...từ bỏ bằng cách nào
Doctor: không có thuốc chỉ nhờ vào ý chí của cô ấy thôi...trong quá trình cai nghiện rất đau đớn nhưng nếu vượt qua được thì cô ấy có thể sống
Chi: mất bao lâu
Doctor: với tình trạng của cô ấy có thể là rất lâu đó đa
Chi lấy sợ dây bạc đeo lại vào tay Trúc « mình sẽ không sao đâu?»
Dì năm: giờ mình phải làm sao đây?
Chi: xin hãy cho chúng tôi thật nhiều thuốc để đem về
Doctor: được rồi ,tôi sẽ cho thuốc uống trong vòng bảy ngày
Chi: nhiều hơn được không? Do chúng tôi phải về quê xa lắm đa
Doctor: nhiều nhất là hai tuần thôi
Chi: cảm ơn ông
|
Tội trúc quá mong trúc sẽ qua mau mau sử bà ba di t/g huuuu mẹ gì mà ác như quỷ giữ ấy haz
|