Duyên Phận
|
|
Xe của bà ba, trúc đang bị thương ở đầu nên nằm dựa vào thành ghế sát cửa kính trên tay ôm cái gối không buông
Bà ba : con ngoan rán chịu một chút tới nơi má sẽ gọi doctor cho con
Trúc nghe vậy liền kê đầu lên vai bà nói rất nhỏ: má con khó chịu quá ...rất khó chịu....
Bà ba sờ lên trán cô thì thấy rất nóng nên lo lắng: con rán chịu chút nữa thôi....sắp tới nơi rồi
Trúc đột nhiên muốn ối nên bịt miệng lại liên tục ụa ụa , bác tài sợ cô ối trên xe nên tắp vào lề đường
Trúc tông cửa ra nôn ối cả ruột gan , bà ba đứng vỗ lưng
Bác tài: tôi thấy nên đưa cô đi gặp doctor đi kiểu này đi xa không được đâu
Trúc ôm lấy đầu khụy xuống đất : con khó chịu lắm...má ...cho con uống thuốc đi....
Bà ba vội lấy thuốc đưa vào miệng cô: con uống đi
Xe chi chạy phía sau gần tới , bà ba kè trúc lại xe : con thấy đỡ chưa
Trúc gật nhẹ đầu, dì năm thấy liền
« mẹ ơi hình như là cậu...»
Chi : anh mau đi (tân)
Tân cho xe tiến sát lại , cô và dì năm vội chạy đến đẩy bà ba ra
Chi ôm lấy trúc mà mừng rỡ khóc : mình còn sống đây mà...
Bà ba: cô buông con tôi ra
Dì năm: chúng tôi sẽ đưa cậu đi
Bà ba đi lại kéo người Trúc đẩy vào xe, trúc bị họ lôi kéo qua lại mà không hề biết gì hết
Chi: má hãy tha cho Trúc đi con xin má
Bà ba: bác tài mau tiếp tôi con ta muốn bắt con tôi
Ông ta liền xô chi ra , tân vội lại đánh ông ta tớ lăng trên mặt đất
« cô mau đưa cậu lên xe đi »
Bà ba: không được, nó là con của tôi không được trả con lại cho tôi...Trúc..Trúc....con không được đi...
Dì năm và Chi kè trúc kè lại xe , nhưng trúc không chịu xô người chi ra
« buông tôi ra ....»
|
Oi ko huuuuuu t/g cho danh ngat trúc di ui dua di huuuuuuu ko muon truc kho nua dau huuuuuu
|
Chapter 38: thiên đường của tôi chính là em
Trúc cố gắng xô đẩy chi chạy lại bà ba Cô núp sau lưng bà : đừng qua đây
Ông tài xế : các người là ai mà ngang tàn vậy hả? Tôi gọi lính tới bây giờ
Chi : trúc...mình qua đây đi...em là chi nè..
Bà ba: trúc chết rồi cô buông tha cho tôi đi...tôi xin cô...
Dì năm: bà đừng giả bộ nữa ...
Bác tài: cô bị điên sao? Người ta là con gái mà chồng cái nổi gì?
Tân : ờ, cô ơi có nhìn lầm không người này đúng thật là nữ mà
Chi không trả lời Tân mà đi lại gần bà ba để trúc nhìn kỷ cô
« mình nhìn em đi....một chút thôi...»
Bà ba : trúc con không được nghe lời cô ta, cô ta là do cha con sai đến để giết chúng ta
Trúc liền kéo bà ba chui vào xe chốn nhưng bị Chi giữ lại
« mình đừng sợ...đi theo em đi...»
Tân không hiểu gì hết nên hỏi dì năm
« vụ gì vậy dì? Thế này là sao? »
Dì năm: tôi sẽ giải thích cho cậu sao, giờ thì hãy giúp mợ tôi trước đi
Bà ba gạt tay cô ra họ giằn co qua lại rất giữ dội , trúc thật sự không thể chịu nổi nữa cô cuối xuống ối liên tục
Dì năm: hai người dừng lại đi, cậu sắp chết rồi kìa...
Bà ba : con bị gì vậy hả?
Chi bước lại thì bị bà đẩy ra : đừng đụng vào con tôi
Chi: con xin má, giờ đưa Trúc đến bệnh viện trước đi có được không?
Bà ba : không được, nó là con của tôi ,tôi muốn làm gì cũng không cần cô quản
Bác tài xế: tôi thấy cô ta nói đúng rồi , bà xem cô ấy yếu lắm rồi
Tân: cho dù có chuyện gì thì nói sau đi, mất mạng chứ không phải đùa đâu
|
Trúc ngã xuống đất cả người co giật rất mạnh làm mọi người hoảng hốt
Chi: mình bị gì vậy? Sao lại nóng thế này
Bà ba vội lấy thuốc ra định bỏ vào miệng cô vì nghĩ cô đang lên cơn nghiện
Dì năm liền giật lại: bà không thấy cậu đang khổ lắm sao? Còn cho uống thứ thuốc độc đó
Chi: thuốc gì vậy? Tân anh mau giúp tôi với
Bà ba ôm chặt lấy người Trúc: không được đụng vào con tôi
Bác tài xế: bà để tôi đưa cô ta đến gặp doctor đi
Chi vừa khóc vừa van xin bà: con xin má, xin má cứu trúc đi con xin má...
Bà ba: ông mau đi tôi đến gặp doctor đi ...
Bà ba cố kè trúc vào xe , chi nhanh chóng ngồi vào cạnh trúc
Bà ba: cô cút đi
Chi đóng cửa lại quay sang nắm lấy tay Trúc : mình cố chịu một chút sẽ không sao đâu
Trúc tuy rất mệt nhưng cố gỡ tay Chi ra ôm lấy cái gối rồi tựa đầu vào vai bà ba
«má đầu con đau lắm...rất đau...hãy cho con uống thuốc đi...thuốc...»
Bà ba liền lấy trong túi áo ra ,chi vội giữ tay bà lại
« mình rán chịu một chút sắp tới bác sĩ rồi...»
Trúc : má...thuốc...
Bà ba: cô không thấy nó nói gì sao? Buông tay ra
Chi: không được, doctor trước đi
Bà ba cố gỡ tay Chi , trúc ngồi ở giữa nên bị lay động mạnh vô cùng khó chịu
« thuốc...thuốc....»
Chi đập mạnh tay bà vào thành ghế làm hai viên thuốc rơi xuống ghế
|
Bà ba liền giật cái gối mà trúc đang ôm đánh liên tục vào người Chi
« cút đi...»
Chi: má dừng lại đi
Bác tài thấy họ đánh nhau : hai người có thôi đi không?
Tân và dì năm chạy sát phía sau
Tân: trời ơi, tôi chưa từng thấy má chồng con dâu nhà nào như họ hết đó đa...
Dì năm: cậu lo lái đi
Trúc: trả lại gối cho con
Chi và bà ba giật mạnh cái gối làm nó rách bung ra sợi dây bạc văng ra đường trúc không suy nghĩ gì hết xô cửa nhảy xuống để lấy sợ dây
Bác tài thấy vậy liền thắng gấp làm cả chi và bà ba mất đà lao tới phía trước
Do tân đang lái phía sau , trúc nhảy xuống quá bất ngờ làm ăn giật mình đạp mạnh thắng cắm đầu đập vào tay lái một cái đau điên
« mô phật...mô phật....cứu con với...»
Chi nhanh chóng chạy lại chỗ trúc , lúc này cô đã hôn mê bất tỉnh rồi
Dì năm vội chạy ra : cô mau đưa cậu đi nhanh lên
Bà ba bị đập đầu vào thành ghế nên say sẫm mặt mày cố bước xuống xe thì trúc đã được chi đứa vào xe của tân rồi
Chi: mau chạy đi...nhanh lên
Tân: tôi biết rồi
Trên xe Chi cứ ôm lấy người Trúc cô hôn liên tục lên trán trúc mà mừng rỡ
« không sao nữa rồi...»
Tân: đi đâu thưa cô
Dì năm: đến doctor đi
Chi nắm lấy tay Trúc thì thấy sợ dây bạc
Dì năm: hóa ra cậu xem cái gối như báo vật là vì sợ dây bạc này
Chi: anh chạy nhanh hơn được không?
Tân: nhanh lắm rồi thưa cô
|