Duyên Phận
|
|
Trúc không nói gì cứ qùy nhất quyết không đứng lên
Bà ba đi ra: con có muốn ăn đùi gà không ?
Trúc cười tươi: dạ, có...
Bà ba: giết bà ta đi
Dì năm: cậu đừng nghe lời bà ta...
Trúc nhìn bà ba mà lắc đầu từ chối : má ...con không làm được đâu?
Bà ba: nếu con không làm thì hôm nay sẽ không cho con một viên thuốc nào hết
Dì năm: bà đúng là qủy dữ mà, cậu nghe tôi đi mau chạy đi ...
Trúc đi lại cằm cục đá lên đi lại gần dì năm mà vô cùng căng thẳng
Dì năm nhìn Trúc mà sợ hãi: cậu nghe tôi nói đi, làm ơn tỉnh lại đi...
Bà ba: giết đi
Trúc nhìn chằm chằm vào dì năm hai mắt đỏ hoe,
Dì năm: cậu tỉnh lại đi, mợ rất nhớ cậu....là mợ chi đó...
Trúc: chi....?
Dì năm: phải là chi...cậu còn nhớ mà đúng không?
Bà ba: đừng nghe lời bà ta mau ra tay đi
Dì năm: chi, chi Chi, chi.....( liên tục nói tên Chi)
Cô nghe mà cảm thấy vô cùng nhứt đầu
« đầu tôi đau quá, đừng nói nữa ...»
Trúc ngồi xuống ôm lấy đầu mình, bà ba đi lại kéo người cô đứng dậy
« con bị sao vậy hả?»
Trúc xô bà ra dùng cục đá sẵn trên tay tự đập vào đầu mình mà ngấc đi
|
Bà ba nhốt dì năm vào nhà củi ,rồi đưa Trúc trở về phòng , và những ngày sau đó bà liên tục đóng giả ông Kinh để hù dọa cô
Dì năm nghe thấy tiếng la hát khóc lóc van xin của cô mà đau lòng xót dạ.
Phi được sĩ kể về việc của Chi mà vô cùng lo lắng
Lành: anh có chuyện gì không hài lòng hả gì đa?
Phi thở dài: thì chuyện của Chi
Lành: cô út bị gì?
Phi: tôi vừa nghe sĩ nói lại mà đau lòng lắm đa, giờ không biết phải làm sao nữa?
Lành: là chuyện gì , anh nói đi không chừng em giúp được thì sao?
Phi: thì chuyện của dượng Út , nó cứ đi tim kiếm khắp nơi ...mà người chết thì sao sống lại được mà tìm
Lành: có chuyện đó nữa sao? Em tưởng cô út đã bình tĩnh lại rồi chứ
Phi: sĩ vì muốn đưa nó về nhà mà bị nó đánh xém mất mạng luôn...
Lành: xem ra, chi yêu cậu ba thật rồi (nói nhỏ)
Phi: em nói gì vậy?
Lành: à, không có gì
Phi: giờ tôi chỉ chuẩn bị lễ cưới lại thêm công vụ dồn dập phải đi đến chỗ này chỗ kia hoài ...không thể về nhà xem thử thế nào
Lành: dù sao em cũng đang rảnh hôn sự đều do ba mẹ nuôi làm chủ chuẩn bị đâu vào đó rồi nên em sẽ về nhà anh xem thử có thể khuyên nhủ được cô út không?
Phi nắm lấy tay cô mà cười tươi: vậy thì tốt quá, hai người đều là con gái chắc dễ đồng cảm hơn
Lành: vậy sáng mai em sẽ đi sớm
Phi: tôi sẽ cho người đưa em đi
Lành: không cần, em sẽ đi xe nhà anh đừng lo
Phi nhìn cô mà cười: được tùy em
Nói xong anh hôn lên môi cô một cách nồng nàn say đắm
|
T/g ac qua toi trúc quá đi mất haz
|
Tac giả ơi mau mau xử chém tên sĩ đi....ức chế có tên sĩ thôi..con bà ba thì chắc bi bệnh tâm lý rồi nên mới làm như vậy..không trách bà ba được..chỉ có thương chi và trúc thôi.
|
Sáng hôm sau ,lành đã lên tới nhà ông bá
Bà Phụng: con ngồi đi
Lành: dạ, con cảm ơn nội...
Bà Phụng: sau phi không cùng con về
Lành: dạ, công việc của anh ấy đang rất bận nên con về chơi một mình vài ngày...vì không lâu nữa là tới ngày cưới rồi
Bà Phụng: phải chi thằng phi sau khi cưới con rồi, mà cùng nhau về đây sống thì căn nhà này sẽ ấm cúng lắm đa
Lành: dạ phải, con cũng muốn được ở cạnh nọi nhưng ảnh còn có công việc của mình nên chắc phải đợi thêm vài năm nữa sau khi cưới
Bà Phụng: không biết nội còn sống tới lúc đó không nữa
Lành: nội nói linh tinh gì thế?
Bà Phụng: nhà này giờ buồn lắm đa, giờ chỉ hy vọng vào con và thằng phi thôi
Lành: còn cô út nữa mà nội, à mà sao nảy giờ con không thấy Chi đâu?
Bà Phụng: nhắc mới nhớ, con cứ ở đây chơi với Chi đi...khuyên nó dùm nội nha con
Lành mang cơm vào phòng cho Chi rồi kêu lam ra ngoài
Chi: giờ tôi phải gọi cô là chị dâu hay là gọi tên vì cô nhỏ tuổi hơn
Lành: gọi tên đi, như vậy sẽ tự nhiên hơn
Chi: lành có tin tôi không?
Lành: tin, sao cô lại hỏi vậy?
Chi: hãy giúp tôi bỏ chốn có được không?
Lành: không được, tôi biết cái chết thảm của Trúc làm cô suy sụp nhưng..
Chi: không, trúc vẫn chưa chết lành tin tôi đi
Lành : xem ra cô đúng là hết thuốc trị rồi
Chi nắm lấy tay cô: là thật, chính miệng gì năm nói tôi nghe, tất cả mọi chuyện đều là do Má ba làm , bà ấy vì muốn trả thù cha cho nên trút hết mọi tội lỗi xuống đầu trúc....bây giờ Trúc đã bị điên rồi..
|