Ba ngày sau ,dì năm dọn cơm lên cho bà ba và Trúc ăn
Bà ba: dì cũng ngồi ăn đi
Trúc vừa nhìn thấy đồ ăn là hai mắt sáng rỡ đưa tay lấy cái đùi gà thì bị bà ba chặn đũa lại
Bà ba: không được ăn
Dì năm: bà cứ để cậu ăn đi...có hai cái đùi gà lặn mà
Bà ba: không được ,hôm nay con chỉ được ăn rau thôi
Trúc mếu máu muốn khóc ngậm đũa rồi lùa hết chén cơm trắng vào miệng nhai lấy nhai để rồi bỏ lại giường ôm lấy cái gối mà khóc
Dì năm: sau bà lại không cho cậu ăn đã ba ngày rồi cậu chỉ toàn ăn rau cải sau mà có sức chứ
Bà ba: bà ăn nhanh đi đừng nói nhiều
Dì năm cằm lấy cái đùi gà đem lại cho Trúc: cậu ăn đi không sao đâu?
Trúc nhìn cái đùi gà một cách thèm thuồng rồi nhìn bà ba mà lắc đầu
Dì năm: cậu cứ ăn đi...Bà không la đâu
Bà ba: con mau ra sân qùy cho ta
Dì năm: bà làm gì vậy hả?
Trúc liền đi ra sân qùy lúc này đã gần trưa rồi nên trời có nắng nóng
Dì năm lại xô người bà : cậu có làm gì sai đâu? Nếu muốn phạt thì phạt tôi đi
Bà chạy nhanh ra sân: cậu đứng lên đi ,tôi sẽ chịu phạt thay cậu