Nhung doc sợ thật khổ riêng thì khổ riêng hổ ko an thịt con mà bà ta làm cho trúc như vậy mà ko cảm thấy có tội sợ hic
|
Chapter 37: giải cứu
Bà ba: đừng lo, nó không phải là thuốc độc ...
Trúc loạn choạng đi xung phòng một cách vô ý thức.
Bà ba vừa nhìn cô vừa nói: tôi muốn ông ta sống không bằng chết nhà cửa tan nát vợ con ly tán ( Cười lớn)...nhưng ông ta lại tự thiêu nhưng tôi không cho ông ta ra đi một cách thanh thản như vậy được...tôi sẽ bắt nó gánh chịu hết bao nỗi oán thù ...
Dì năm: trước lúc mất ông không hề có ý giết cậu mà là bảo vệ ...ông độc ác tàn nhẫn với tất cả mọi người nhưng không bao giờ làm tổn thương con mình...còn Bà là người mang nặng đẻ đau...là người nhìn cậu ấy lớn lên từng ngày thì lại thẳng tay hành hạ tra tấn con mình một cách tàn nhẫn ...
Bà ba : bà thì biết cái gì? Tôi nghĩ tình bà là người duy nhất ở nhà đó đối xử thật lòng với tôi nên mới không giết bà...
Dì năm cười to: tôi chỉ là một người làm thôi mà bà còn cảm thương biết ơn vậy còn cậu , cậu ấy đối xử với bà như thế nào hả?...mà bà lại ( Khóc)
Bà ba: bà im đi, nó là con của ông ta không phải con tôi...
Bà ba vội đi ra ngoài khóa cửa lại, dì năm cố lê đôi chân bị xích lại ôm lấy người Trúc mà khóc
|
Mực và lam trở về nhà thì bị ông bá đánh một trận nhớ đời, lam mang cơm vào phòng cho Chi với một cơ thể đau êm ẩm vì trận đòn khi nảy
Chi đang ngồi ôm gối trên giường vừa gặp Lam
« em có sao không?...tôi xin lỗi...»
Lam : cô đừng lo , mông em chỉ nở vài bông hoa thôi, còn mực mới thảm (Khóc)
Chi: sao cha tôi lại làm vậy được,
Lam cố cười: em nói chơi thôi, cô mau ăn đi nghe bà nói qua nay cô không chịu ăn gì hết
Chi: tôi không muốn ăn, tôi sẽ nhịn đối cho tới chết...
Lam: hà tất vì một người đã chết mà cô phải khổ sở như thế này
Chi : hóa ra em cũng giống họ ,không tin lời tôi
Lam: cậu chết rồi , cô hãy chấp nhận đi có được không? Em và mực đã gặp bà ba thậm chí là đi tìm khắp nơi trong nhà mà có thấy ai đâu
Chi vừa nghe vội nắm lấy tay cô: em nói sao, đã gặp má tôi rồi hả, ?
Lam: phải,
Chi: dì năm có đi cùng với mọi người
Lam: có, à sau đó em và mực bị ông kêu về rồi còn Bà ấy thì đi đâu không biết nữa
Chi: em có chắc là không thấy ai khác ngoài má tôi
Lam: chắc , tuy có một chút khả nghi nhưng chính mắt em nhìn không thấy gì hết
Chi: em có nhìn kỷ không?
Lam: kỷ lắm rồi không có ai hết, không tin cô có thể hỏi Sĩ , anh ta cũng nhìn vào trong phòng đó mà
Chi : không thể nào, dì năm chắc đã thấy Trúc rồi ...không biết giờ ra sao rồi (suy nghĩ)
Lam: cô ăn đi có được không? Ông nói nếu cô không ăn thì sẽ lôi em và mực ra đánh đó đa....xin cô coi như vì sự trung thành của em mà ăn có được không?
Chi nhìn lam rồi đi lại bàn ngồi ăn : tôi xin lỗi...được rồi em ngồi ăn luôn đi
|
Mong doc được đoạn cứu được trúc và gì năm
|
Cảm thấy uất ức quá......
|