Duyên Phận
|
|
Chapter 42: âm mưu đen tối
Sĩ nghe hắn nói mà khó hiểu nên vội đánh vào bụng và lên gối tới tấp vào người ba thẹo
« còn dám lừa tao, bà ba làm gì có đứa con gái nào? Mày chán sống rồi phải không? »
Ba thẹo: dạ tôi nói thật mà...cho tôi mười cái mạng cũng không dám nói tàu lau trước mặt ngài được
Sĩ: cô ta tên gì?
Ba thẹo: hình như là Trúc còn tên họ đầy đủ thì tôi không rõ
Sĩ kéo hắn lại chỉnh sửa quần áo rồi nói: khi nào tìm thấy cô ta thì hãy cho tôi hay trước có hiểu không?
Ba thẹo: dạ, tôi hiểu rồi
Sĩ: tôi sẽ cho người liên lạc với ông hãy thông minh một chút đặc biệt phải biết im lặng
Ba thẹo: dạ, tôi biết rồi thưa ngài
Sĩ lên xe trở về nhà ông bá, vừa lái xe hắn vừa suy nghĩ
« bà ba chỉ có một thằng con trai , chưa từng nghe nói có đứa con gái nào? Nhưng sao lại cùng một tên là Trúc? Chẳng lẽ cậu ba là con gái giả trai? Nhưng nếu là con gái thì làm sao làm chuyện đó với Chi ? Mà sự thật Chi đã mất trinh rồi, Kỳ lạ hơn là chi lại suy tình chung thủy với cô ta nữa, chẳng lẽ trúng tà? Khó hiểu quá nhưng nếu như vậy thì mình càng có nhiều cơ hội hơn ( cười đắc ý) đúng là ngày càng hấp dẫn ...để tôi coi thử một khi thân phận thật sự của phò mã gia bị vạch trần sẽ vui đến cở nào...( cười và hát)»
|
K tìm được boylanhlung ui.
|
Hắn về nhà phụ giúp ông Bá chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ vào ngày mai.
Bá: cậu nhớ đừng nói gì về chuyện con gái tôi bỏ chốn nghe không?
Sĩ: dạ, ông yên tâm...
Bá: vất vả cho cậu rồi, tôi sẽ bảo con trai tôi thăng chức cho cậu sau khi hôn sự được tiến hành xuông sẽ
Sĩ: dạ, tôi tạ ơn ông nhiều lắm
Bá: không biết giờ này nó sao rồi? Có được ăn no mặc ấm không? Hy vọng ngày mai nó sẽ về dự hôn lễ của anh nó
Sĩ: ông đừng quá lo lắng, cô sẽ không sao đâu,
Bá: hy vọng đúng như lời cậu nói
Sĩ: không biết lúc còn sống cậu Trúc là người như thế nào?
Bá: sao cậu hỏi chuyện đó?
Sĩ: à không , tôi chỉ hiếu kỳ một chút không biết cậu ấy là người như thế nào mà có thể làm cô sống chết gì cũng chờ đợi sắc son
Bá: nói thật thì con người, phẩm chất diện mạo của nó thì không có gì để trê được...có điều thể chất không được cường tráng như bao người đàn ông khác thôi nên về ở rễ nhà này lâu như vậy rồi lúc ra đi mà cũng không để lại đứa con nào kế tự hương hỏa cho bản thân mình
Sĩ: sao lại kỳ vậy...ông có thường xuyên tẩm bổ cho cậu ấy không?
Bá: tất nhiên, là chúng làm mọi cách để giúp nó và Chi có thể chung sống êm ấm ân ân ái ái rồi...nhưng ...(thở dài)...chắc là ý trời đã muốn vậy thì đành chịu thôi...biết sao giờ ,chỉ tội cho con chi còn trẻ như vậy mà phải ở góa ...(khóc)
Sĩ : ông đừng buồn nữa, giờ cô chưa nghĩ thông nên mới như vậy, tôi tin không lâu nữa là không sao
Bá vỗ vai sĩ: cậu là một người biết thông cảm biết sẽ chia với người khác ,nếu Chi mà gặp cậu sớm hơn sẽ không phải đau khổ như vậy
Sĩ: tôi tin, cô sẽ sớm trở về thôi ông tin tôi đi
Bá: vậy, tất cả nhờ vào cậu
Sĩ: vâng tôi sẽ dốc sức mà làm
|
Sáng hôm sau , chi giật mình thức dậy nhìn xung quanh phòng mà không thấy Trúc đâu hết nên cuống cuồng chạy ra ngoài
« Trúc...Trúc...mình đâu rồi? Trúc...»
Trúc: tôi ở đây
Chi vừa nhìn thấy cô là chạy ào tới ôm xiết lấy
« mình làm gì vậy hả? Có biết em sợ lắm không?»
Trúc vỗ nhẹ sau lưng cô: tôi có đi đâu xa đâu
Chi: em sợ mình lại biến mất như lần trước
Trúc đỡ cô ra : khờ quá, tại tôi thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ thêm một lát nữa...
Chi: mặt mình còn đau không? Em xin lỗi...em không cố ý...em...
Trúc: em đừng nói gì hết tôi hiểu mà...là tôi không nên làm em sợ...
Chi : không phải, tại mình ...
Trúc: thôi bỏ đi, tôi không muốn nhắc lại chuyện tối qua nữa
Chi: mình làm gì ngoài này ?
Trúc: thấy hết củi tôi đi gom thêm để dùng
Chi: có thấy mệt hay khó chịu gì không?
Trúc: có một chút nhưng giờ thì không sao rồi...em nhắm mắt lại đi theo tôi
Chi: làm gì?
Trúc: bí mật
Cô nắm tay Chi đi ra phía sau nhà
« em mở mắt ra đi»
Chi mở mắt ra từ từ «có thấy gì đâu»
Trúc: em nhìn dưới chân đi
Chi nhìn xuống chân thì mới biết là mình đang đứng giữa trái tim được kết từ rất nhiều loài hoa dại rực rỡ màu sắc mà bất ngờ vui không tả nỗi
Trúc cuối xuống lấy vòng hoa choàng vào cổ cô
«trái tim của tôi rất nhỏ nhưng tình yêu tôi dành cho em là không có bất cứ cái gì so sánh được...cho dù sau này cuộc sống của tôi là sung sướng giàu có hay bần cùng nghèo khổ thì tôi cũng sẽ dành những thứ tốt đẹp nhất mà tôi có được để cho em có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhất....»
|
vậy tg đưa tên hay sđt đây mình tìm cho
|