Duyên Phận
|
|
Một tên đàn em của hắn đang leo xuống , trúc nghĩ là không thể thoát được rồi định để chi lại mà đi ra thì bên bụi cây rậm rạp có một vài con sóc chạy ra làm cho tên đang leo kia giật mình
- không có ai hết đại ca ơi, chỉ có mấy con sóc chết bầm thôi
Sĩ: còn không mau lên, tụi bây tiếp tục chia ra đuổi theo , nhớ không được làm cô bị thương nghe không?
- dạ , đại ca , đi thôi tụi bây
Sĩ: để xem cô chốn được bao lâu
Nói xong hắn chạy đuổi theo tụi đàn em, trúc đưa mắt lên nhìn , không thấy ai hết mà thổi phào nhẹ nhõm ôm và hôn lên trán Chi
« bọn họ đi rồi, em đừng sợ...đừng sợ»
Chi: chân em đau quá
Trúc: em dựa vào đây đi , để tôi xem...
Chi đau nhăn mặt: a...mình nhẹ tay thôi...đau lắm...
Trúc nhìn xung quanh : chắc bọn họ còn đang tìm kiếm chúng ta ở xung quanh nên đợi trời tối mình hả đi
Chi: mình có bị trúng đâu không?
Trúc cười: không có , em ngồi yên chịu đau một chút, tôi phải băng bó lại đã
Chi cố chịu đau bằng cách bịt miệng lại để không bị sĩ phát hiện
Ba thẹo đưa bà ba đến tìm thì chỉ thấy mỗi dì năm bị trói ở ghế
Bà ba: trúc đâu rồi hả?
Dì năm: bà tới trễ rồi, cậu bỏ đi rồi
Bà ba: sao? Đi khi nào
Dì năm: mới đi thôi
Ba thẹo: nhà không có ai hết
Dì năm: bà hãy buôn tha cho cậu đi
Bà ba nỗi giận: chắc bà biết nó đi đâu phải không? Mau nói đi nhanh lên?
Dì năm: có trời mới biết cậu ấy đi đâu
Bà ba liền tát vào mặt bà: nếu bà không nói thì đừng trách tôi không nghĩ tình chủ tớ
Dì năm: ngay cả con mình mà bà còn không tha thì sao có thể tha cho tôi
Bà ba : bà...được giỏi đó đa
|
Sĩ và bọn tay sai tìm mãi vẫn không gặp nên quay trở về
Sĩ: bà ta nói không sai, họ vừa mới chạy thoát khỏi tay tôi
Bà ba ngạc nhiên: sao cậu lại biết chỗ này, con tôi đâu cậu đã làm gì nó rồi hả?
Dì năm: cậu đã làm gì cậu mợ tôi rồi hả?
Sĩ cười: đúng là đàn bà, không biết động não sao
Bà ba: nói đi
Sĩ: bà thấy tôi có mang họ về không?
Dì năm: nói vậy thì họ chốn thoát rồi ( vui mừng)
Bà ba cũng thấy nhẹ nhõm: cậu muốn bắt con chi về tôi không cấm cản nhưng không được đụng vào con gái của tôi có nghe không?
Sĩ đi xung quanh bà mà cười lớn : bà hội đồng có con gái hồi nào vậy đa?
Bà ba lung túng: à, tôi nói lộn thôi, là con trai
Dì năm: phải , cậu ba vẫn còn sống sẽ sớm trở về nhà thôi ....con chó điên như cậu không sớm thì muộn cũng bị đuổi ra khỏi nhà
Sĩ nghe bà nói mà tức giận đi lại đánh mạnh làm bà bất tỉnh
« tụi bây lui ra ngoài hết cho tao, tao không gọi không được vào có nghe không?»
- dạ
Tất cả mọi người ra ngoài chỉ còn sĩ và bà ba trong phòng
Bà ba: cậu muốn gì đây?
Sĩ ngồi xuống ghế thong thả nói: bà thật giỏi đó đa tôi đây phải bái phục sát đất
Bà ba: cậu có gì thì nói thẳng đừng có mà ở đó rào đón tôi không phải là người có tính nhẫn nại đâu
Sĩ vỗ tay: xem ra tôi đã quá thất lễ rồi, vậy tôi xin phép nói thẳng, con trai của bà là một cô gái đúng không?( Cười)
Bà ba ấp a ấp úng: cậu nói linh tinh gì vậy hả? Con trai tôi tại sao là con gái được ( cười)
Sĩ: bà và cô ta có thể lừa gạt được tất cả mọi người nhưng sao qua mặt được tôi chứ...đợi tôi bắt được cô ta về thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ ...đến khi đó tôi e là bà và cô ta chết thật khó coi
|
Tân được lệnh của lành mang tiền đồ ăn thuốc men lên cho trúc sẵn tiện thăm dò tình hình rồi về nhà ông bá báo lại cho cô.
Do ngày mai phi sẽ rước cô về nhà để làm lễ nên cô không thể đi cùng được.
Tân đang lái xe từ xa đã thấy trước nhà có rất đông người nên biết chắc là có chuyện không hay rồi nên anh cho xe tắp vào bụi cây um tùm hơi xa nhà một chút
Rồi lẻn thật nhanh vào nhà theo ngõ sau vì phía trước toàn là người của sĩ, anh núp sau vách nhà gần chỗ sĩ và bà ba đang nói chuyện
Bà ba: nếu cậu cũng biết rồi thì tôi cũng không cần phải tốn công che giấu chi nữa...tôi biết cậu cần gì....vì vậy tôi muốn được hợp tác với cậu
Sĩ: bà biết tôi cần gì không? Mà đồi hợp tác trao đổi chứ?
Bà ba: tôi biết đang muốn được làm phò mã gia nhà ông bá, và em rễ ngài tổng đốc lắm phải không đa?
Sĩ ngồi cười không nói gì
Bà ba: nếu Chi lấy cậu thì cậu chẳng khác nào là chuột sa vào hủ nếp, có tiền có quyền muốn mưa có mưa muốn nắng có năng mặc sức mà tận hưởng khoái lạc...tiền đồ rộng mở trong tầm tay
Sĩ cười khoái trá: xem ra bà cũng biết tâm ý tôi đó đa...nhưng bà muốn trao đổi như thế nào? Tôi giữ bí mật cho bà thì có lợi gì cho tôi chứ
Bà ba: tôi chỉ cần con gái của tôi thôi, nếu đã có người chết thay cho nó rồi thì cứ để cậu ba ông hội đồng Kinh biến mất luôn đi...
Sĩ : ý bà là sao?
Bà ba: chồng của con gái ông bá đã chết rồi thì con gái ông ta có thể danh chính ngôn thuận mà tái giá với cậu .
Sĩ: nhưng chưa chắc gì chi chịu lấy tôi
Bà ba cười: cậu bản lĩnh lắm mà đa, nhưng mà cậu yên tâm có người má chồng như tôi lên tiếng ủng hộ nói tiếp lời thì bà phụng và ông bá thậm chí là ngài tổng đốc cũng phải nể mặt mà vui vẻ tác hợp cho cậu được toại nguyện, còn về phần chi cho dù muốn hay không gì thì khi làm vợ , khi chung đụng ân ái lâu ngày cũng phải chấp nhận một người chồng như cậu thôi...tôi nói vậy có đúng không đa?
Sĩ nghe bà nói mà vô cùng hài lòng hắn cười to đắc ý
Tân nghe hết toàn bộ nên vô cùng sửng sốt định lén trở ra khỏi ngôi nhà thì vấp phải thanh củi mà té tạo ra tiếng động
|
mình gửi lời mời rồi đó mà tg nhìn đẹp trai vãi :\ :\ :\ :\ :\
|
Boylanhlung: hi, bạn quá khiến, chụp kĩ lắm mới đc vại đó đa.
|