Duyên Phận
|
|
Boylanhlung: hi, bạn quá khiến, chụp kĩ lắm mới đc vại đó đa.
|
Sĩ lập tức nhìn ra cửa sổ thấy Tân liền rút súng ra bắn liên tiếp , kết quả tân bị trúng một phát từng phía sau lưng
Bọn tay sai nghe tiếng súng vội chạy vào
Sĩ: không thể để nó chạy thoát, bắt nó về nếu chóng trả cứ giết thẳng tay cho tao...đuổi theo mau lên...
Tân bị trúng đạn nhưng cố gắng chạy lên xe, anh tăng hết tốc độ có thể để thoát khỏi cuộc truy đuổi phía sau do sĩ dẫn đầu
Hắn chòm người ra bắn liên tiếp vào xe của tân, cửa kính bị bắn vỡ nát , tân mất khá nhiều máu do vết thương phía sau lưng
Tân cố gắng bình tĩnh chạy thẳng vào nội ô sài gòn vì anh nghĩ sĩ sẽ không dám nổ súng hay giết anh nơi đông người.
Sĩ : mau bám sát xe nó nhanh lên (chòm người ra bắn liên tiếp vào bánh xe rồi nhắm vào người Tân)
Tân tiếp tục bị trúng đạn ở tay nên lạc tay lái đâm mạnh vào thành cầu sài gòn, chiếc xe bốc khói nghi ngút
Sĩ và tay sai chưa kịp chạy lại gần chiếc xe thì nó đã nổ tung rồi bốc cháy
Lúc này xung quanh không có ai hết nên sĩ và bọn tay sai cười đắc ý trở vào xe mà nhanh chóng rời khỏi tránh bị nghi ngờ
|
Cho cai thanh cha si chết di cho song buc cai thang cha do qua di à hic
|
Chapter 43: bi kịch lập lại
Trời về chiều , trúc gọi chi
« em dậy đi, tôi lên trên quan sát rồi, có lẽ bọn họ không đuổi theo nữa »
Chi : em mệt quá không thể đi nỗi
Trúc đưa tay sờ lên trán cô: không có nóng , có thể là do em đói quá ...được rồi mau lên đi tôi cổng
Chi: không được đâu, em nặng lắm hay mình lên trước đi...em sẽ...
Không để chi nói hết câu trúc cổng cô lên lưng rồi cố bám vịnh những cái cây đi lên
Chi: mình cẩn thận đó
Trúc: em ốm quá, nhẹ lắm đa
Chi cười : như vậy mới vừa sức mình
Trúc : nhưng tôi xót lắm đa
Khi lên tới trên cô để chi ngồi xuống nghỉ mệt một lát , rồi tiếp tục cổng chi đi dọc theo đường mòn vào nội ô thành phố
Chi đã ngủ trên vai cô, do từ nhỏ trúc đã sinh ra và lớn lên ở đây nên từng gốc phố con đường đều thông thuộc
Cô cổng chi đến một hiệu thuốc Bắc trong hẻm
Lương y: cô ấy bị sao vậy?
Trúc gọi chi dậy rồi chỉ vào chân : chân cô ấy bị thương làm phiền thầy xem dùm
Lương y: được rồi để tôi xem cho
Chi nhăn mặt vì đau khi ông ta tiến hành sơ cứu
Trúc: em ngồi ở đây nha tôi đi mua một ít thức ăn rồi sẽ quay lại ngay đừng đi đâu hết có biết không?
Chi: mình đi nhanh về đó
Trúc: tôi biết rồi
Cô đi dọc theo tuyến phố lớn thì lấy có rất nhiều quan lính đi tuần tra họ không ngừng kiểm tra bất cứ ai đi trên đường
Nên cô phải đi vòng vào một con hẻm nhỏ , quan sát không thấy có gì nguy hiểm mới đi vào tiệm vàng bạc để bán chiếc nhẫn cưới vì trên người cô nó là vật có giá trị nhất có thể bán được. Sau đó cô đi theo đường đó mà mua đồ và thức ăn cho chi.
|
Lương y: xong rồi, cô chỉ bị bông gân thôi không có gì đáng lo hết
Chi ngửi thấy mùi thuốc bắc mà cảm thấy khó chịu buồn nôn nên cứ ụa ụa mãi...
Lương y nhìn rồi bắt mạch cho cô mà cười tươi : chúc mừng cô ...chúc mừng....
Chi không hiểu: chúc mừng chuyện gì?
Lương y: cô không biết là mình đã có thai rồi sao?
Chi nghe mà thất thần sắc biến đổi ngay tức khắc, mặt tái nhợt tay chân run rẩy
« ông vừa nói gì? (Giọng run bần bật)»
Lương y: cô đã có thai rồi , cái thai cũng được một tháng rồi
Chi : không thể nào, không thể nào, chắc ông đã nhầm lẫn rồi ...
Lương y: không thể nào, tôi đã xem mạch cho cô rồi, chính xác lắm đa
Chi đứng dậy hai mắt đỏ hoe liên tục ụa ụa : không thể nào sao lại có thể ...
Nói xong cô bỏ đi mặt cho ông ta cảm thấy khó hiểu , trúc chạy nhanh về thì thấy cô đang đi vô hồn giữa đường rất nguy hiểm nên vội chạy lại kéo tay cô vào hẻm
« em bị gì vậy hả? Chân đang đau mà còn đi lung tung...»
Chi không nói gì mà ôm lấy cô rồi khóc như mưa
Trúc: đã xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc như thế này chứ hả?
Chi : em phải làm sao đây? Em không muốn , em không muốn...
Trúc đẩy cô ra: được rồi, ở đây không được an toàn mình mau đi thôi ..
Chi đi theo cô mà không nói một lời nào tay cứ vịnh vào bụng, trúc mướn một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ trong khu lao động nghèo với giá rất thấp để tạm lánh
Trúc: em ngồi đây đi , đợi tôi dọn dẹp một chút là có thể ở được rồi
Chi ngồi yên đó cứ nhìn trúc mãi nhưng không nói gì hết mà lặng khóc.
|