Duyên Phận
|
|
Phía tay trái cô có một người phụ nữ và bà đứa trẻ đang ngồi nướng khoai, những củ khoai lang chín vàng rực bốc khói nghi ngút làm cô phát thèm khi lũ trẻ đưa lên miệng ăn
Mẹ của tụi nó thấy Chi đang nhìn nên cằm lấy củ khoai còn đang nóng đi lại cho cô
« cô ăn đi ngon lắm:)»
Chi : cám ơn , tôi không ăn đâu
- tên tôi là Cát còn chúng là con tôi, kia là thằng Hải, con hạnh đứa nhỏ nhất là út...Cô mới tới đây phải không?
Chi: dạ phải
Trúc vừa về tới : chân em bớt đau chưa?
Chi : dạ, bớt nhiều rồi, mình đi đâu vậy?
Cát: hai người là vợ chồng hả? Đẹp đôi dữ đa
Trúc và Chi nhìn nhau cười : dạ phải, tụi em cũng là dân nghèo khổ mới chuyển tới đây thôi
Cát: tôi nói thật chứ, nhìn hai đứa như vậy chắc gia đình cũng khá giả phải không?
Trúc: dạ chẳng dấu gì chị, tụi em chót thương nhau nhưng gia đình hai bên đều không cho nên tụi em làm liều bỏ chốn khỏi nhà để được sống cùng nhau
Cát: xem ra hai đứa cũng khổ đó đa mà thôi vợ chồng thì chỉ cần có nhau dù cháo hay rau gì cũng là hạnh phúc rồi...mà phải xưng hô sao với hai đứa
Chi định nói tên thật thì bị Trúc cản lại
« dạ, em tên Duy vợ em là Hồng»
Cát: ở đây có hai củ khoai nướng không có gì ngon hết hai đứa ăn đi
Trúc: dạ thôi chị để cho các cháu ăn đi, em có mua thức ăn rồi
Chi: chồng em nói phải đấy ạ
Cát: vậy cũng được, mà này nhà chị bên kia có gì thì nói một tiếng nha
Chi: dạ em cảm ơn chị
Cát cười tươi nháy mắt với Trúc: vợ em đẹp lắm đa rán mà dữ
Trúc: dạ
Chi nghe vậy mà khoái trá : mình đi đâu vậy?
Trúc đỡ cô lại bàn: tôi chạy đi mua vịt quay cho em ,mau ăn đi còn nóng đó
Chi ngửi thấy mùi vịt quay là muốn chảy nước miếng rồi nên ăn lấy ăn để
Trúc: có ngon không? Em ăn từ từ thôi
Chi: dạ ngon lắm, mà mình cũng ăn đi
Trúc: khi nảy tôi ăn rồi no lắm em ăn đi tôi đi tắm đã
Nói xong cô kéo màn lại , cởi đồ ra tắm , chi vẫn ngồi ăn từ khe hở nhỏ của cái màn chi nhìn thấy một vết bầm lớn trên bã vai trúc
Cô bỏ cái đùi vịt xuống cố nhắc cái chân đi thật khẽ lại gần vén nhẹ cái màn ra nhìn , trúc không hề hay biết gì hết
cô không nói gì tiếp tục lại bàn ngồi ăn tiếp , xong gói một ít vịt quay đi sang nhà chị cát để cho tụi nhỏ rồi hỏi xin ít thuốc rượu để về xoa cho trúc
|
Cô lại giường ngồi , trúc tắm xong đi lại bàn uống nước
« em có muốn uống nước không?»
Chi: không, mình qua đây đi
Trúc: làm gì? Em mau đưa chân tôi xem có bớt xưng không?
Chi nắm tay cô kéo ngồi xuống giường Rồi không nói lời nào mà đưa tay cởi bỏ nút áo của cô
« em làm gì vậy? Có ai vào thì sao?»
Trúc giữ tay Chi không cho cô mở
Chi : mình có bị đau ở đâu không?
Trúc cười: không có,
Chi gạt tay cô ra mà hai mắt đỏ hoe : ngồi yên đi
Trúc nhìn cô : đừng nói với tôi là em muốn gần gũi với tôi nha (cười)
Chi: trong đầu của mình chỉ có chuyện đó thôi sao?
Trúc: tôi nói chơi thôi em đừng giận, để tôi đi nấu nước nóng
Cô đứng dậy đi ra ngoài luôn, chi ngồi nhìn theo mà khóc , trúc đứng phía ngoài nghe thấy mà buồn
Cô đi lại thổi bếp lò nấu nước , vừa nấu vừa ngồi suy nghĩ không biết dì năm có bị bọn họ làm hại không? Rồi chuyện những ngày dài sắp tới cô phải làm sao để lo và bảo vệ chi
Cô không biết cái cảnh chốn chui chốn nhuỗi như vậy chi có thể chịu được bao lâu...liệu cô ấy có bị vỡ mộng vì thực tế khóc liệt này không?
Thấy nước đã sôi cô đỗ vào thao, bỏ thêm ít muối vào rồi mang lại giường
« em ngâm nước nóng đi như vậy sẽ mau lành »
Chi ngồi im lặng không nói gì hết, nên cô cởi băng vải ra rồi để nhẹ vào trong thao nước
Trúc: nước có quá nóng không?
Chi lắc đầu , cô liền xoa xoa rất nhẹ vào cổ chân và bàn chân làm chi vô cùng dễ chịu
Trúc : người mà đuổi bắt chúng ta hôm nay là ai em biết không?
Chi: ờ, là lính của anh em
Trúc: nếu vậy thì là người nhà rồi , nhưng sao lại truy đuổi chúng ta dữ vậy dường như muốn giết tôi cho bằng được
Chi lúng túng: chắc tại mọi người đều nghĩ mình đã chết rồi nên sợ em gặp nguy hiểm
Trúc: à, tôi quên mất chuyện đó, nếu vậy mình không cần phải chốn chi nữa mai tôi sẽ cùng em về nhà để nói rõ mọi chuyện...rằng tôi vẫn còn sống chẳng phải là xong sao
Chi : không được, tuyệt đối không được
|
Trúc lau chân cho cô rồi ngồi lên kế bên « sao không được?»
Chi: em không muốn về
Trúc: em nói rõ ràng đi , cuối cùng là chuyện gì?
Chi tìm lý do: má sẽ không tha cho mình...
Trúc: tôi nghĩ má sẽ không đến đó để vạch trần thân phận của tôi đâu
Chi tỏ ra bức bối: nói tóm lại là em không muốn về ...nếu mình muốn thì về đi
Cô nằm quay mặt vào trong , trúc nhìn cô mà khó hiểu
« nếu em không muốn thì thôi tôi sẽ không nhắc đến nữa »
Cô bước xuống giường đi lại thấp cây đèn dầu lên rồi đi khóa cửa lại .Xong lại giường nằm nhưng giữ khoảng cách với Chi
Cả hai mỗi người một hướng , cơn nghiện lại tái phát làm Trúc khó chịu co người lại, cô đưa tay lên miệng cắn để chịu đựng
Chi có thể cảm nhận được nên quay lại ôm lấy người cô
« mình cố chịu một chút sẽ không sao?»
Trúc không nói gì rồi nhắm mắt lại cố quên đi mọi đau đớn mà ngủ. Chi xiết chặt vòng tay mà lòng đau như cắt
|
Nhà bà ba, bà ba đang ngủ thì nằm thấy Trúc lúc còn nhỏ đang chạy giỡn với bà rồi giật mình tỉnh dậy
Bà nhìn xung quanh phòng không thấy ai hết mà buồn , kể từ khi trúc bỏ đi tới giờ đêm nào bà cũng nằm mơ thấy cô hết
Cảm giác cô đơn trống trải luôn bao quanh con người bà, bà nhớ cô nổi nhớ nhung được xuất phát tình mẫu tử dường như đã bị lòng thù hận giết chết rồi
Và giờ nó đang len lỏi trở về trong tim bà khi không còn trúc bên cạnh nữa , bà đi ra đứng trước mặt ông Kinh nhìn rất lâu
Dì năm đi ra nhìn thấy nên đi lại đốt một cây nhang cấm lên bàn thờ
« ông có linh thiêng xin hãy phù hộ cho cậu được tai qua nạn khỏi bình bình an an »
Bà ba cười: ông ta giúp được nó sao? Buồn cười thật đó đa
Dì năm nhìn bà: bà là người đàn bà đáng thương nhất trên đời này
Bà ba: đáng thương sao? Người đáng thương nhất chính là ông ta ...chính ông ta...( cười như điên)...Bà xem đi quả báo đã xuất hiện rồi đấy thôi ...bây giờ chắc ông ta đang rất hối hận...
Dì năm: bà nói không sai,ông đã bị quả báo rồi...nó thật đáng tội vì những tội ác mà ông đã làm lúc còn sống, nhưng ông ấy cũng đã thức tỉnh kịp thời , chí ít ông đã làm được một việc tốt mà ít ai làm được
Bà ba: việc gì?
Dì năm: đó là hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho cậu Trúc...ông là một người cha vĩ đại và cậu ấy đã không phải cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi gì vì về người cha của mình
Bà ba : bà đang nói điên khùng gì vậy hả? Ông ta không phải là người là súc sinh ngay cả chó mèo cũng không bằng...
Dì năm: vậy còn Bà thì sao? Bà ôm chặt mối thù không đội chung trời với người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời mình , rồi biến mình thành qủy dữ đội lớp người hiền lành, làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa hại người hại mình để trả thù, và khi ông đột ngột chết đi thì cảm thấy hụt hẫng vì không biết phải đặt lòng thù hận vào ai, cuối cùng bà lắp đầy khoảng trống hụt hẫng đó bằng cách chút hết lên người đứa con vô tội
Bà ba kích động: nó không phải con tôi nó là ác quỷ chính nó đã giam cầm cuộc đời của tôi...máu trong người nó cũng là máu của qủy dữ...(nắm chặt và xô người dì năm ngã xuống đất)
Dì năm: bà làm ơn hãy nhớ lại đi, cậu có làm gì sai chứ, cậu hiếu thảo với bà ba như thế nào , vì bà mà chấp nhận đi ở rễ, sống trong nôm nốp lo sợ, luôn luôn bảo vệ bà trước ông những việc làm đó thật sự bà không một chút đau xót cảm động hay sao hả?
Người hại bà là ông chứ không phải cậu, cậu ba là vô tội từ khi chào đời tới giờ cậu ấy chưa từng hại bà chưa từng làm tổn thương bà....làm ơn hãy thức tỉnh đi...tôi xin bà ...tôi xin bà
Bà ba nghe những gì dì năm nói mà bắt đầu tỉnh ra
« ông có nhìn thấy gì không? Nói cho tôi biết đi...Nói đi ông đã làm gì tôi thế này...ông đã biến tôi trở thành qủy dữ...»
Bà ba không ngừng khóc lóc quơ đỗ mọi thứ trên bàn thờ xuống đất
« ông trả lại con cho tôi, chính ông đã làm tôi trở thành người mẹ độc ác nhứt trên đời này...làm ơn hãy trả con lại cho tôi »
Bà ba không ngừng gào thét rồi đột nhiên nôn ra máu, ngã xuống đất bất động, dì năm vô cùng hoảng sợ vội chạy lại đỡ bà.
|
Chapter 44: Leo rào
Sáng hôm sau , chi thức dậy thì cảm thấy buồn nôn nên vội chạy ra phía ngoài mà ối
Cát: em bị sao vậy đa?
Chi: dạ, không sao
Cát: sắc mặt xanh quá đa...
Chi: dạ không sao đâu, dạ dày không tốt nên khó chịu một chút
Cát: tôi thấy em hình như có thai rồi đó đa
Chi liền bịt miệng chị ta lại: không phải, em chỉ bị đau dạ dày thôi
Cát : không, tôi thấy em có thai thật rồi đó đa...
Chi: em xin chị đừng nói lung tung có được không?
Trúc thức dậy không thấy Chi đâu nên đi ra « em dậy sớm vậy?»
Chi: dạ, mình chuẩn bị đi đâu sao?
Trúc: tôi đi ra ngoài một chút
Cát: cậu hay gì chưa?
Trúc: hay gì?
Cát: vợ cậu có thai rồi
Chi vội bịt miệng cát lại : chị không biết thì đừng nói lung tung có được không?
Trúc: chị nói có gì?
Chi: à không chị ấy chọc mình thôi
Trúc: em đừng đi lung tung, tôi đi đây
Chi: mình đừng đi lâu quá nha
Trúc nhìn cô mà cười rồi bước lại hôn lên má cô : tôi biết rồi
Cát nhìn hai người họ mà nổi da gà: nhìn hai đứa là biết vợ chồng son rồi, sến dữ đa
Chi vừa thấy Trúc đi khỏi liền nói: chị em xin chị đừng nói lung tung có được không?
Cát: em sao kỳ vậy đa, có thai là chuyện vui mà sao không cho chồng mình biết, a hay là cái thai này không phải của chồng em
Chi: em nói rồi, em không có thai chị làm ơn thôi đi ( lớn tiếng)
Cát giật mình: nếu không phải thì thôi, em đừng giận tôi nha
Chi: em xin lỗi
Nói xong cô bỏ vào nhà , đi lại bàn uống hết cả bình nước rồi tự móc họng mình ra để nôn ối ra hết bao gồm cả cái thai
Xong không thấy khá hơn nên đấm mạnh vào bụng liên tiếp đau đến sắp ngấc đi
|