Duyên Phận
|
|
Trúc: chị nói đi ,em nghe mà
Cát: nếu vợ cậu có thai rồi thì sao? Chỉ là nếu như thôi
Trúc: không thể nào có chuyện đó được, chị nói linh tinh gì thế?
Cát: sao không thể, hai đứa tuy chưa cưới hỏi, nhưng Hồng đã bỏ chốn cùng cậu ,hai đứa cũng đã leo rào rồi, có thai là chuyện bình thường thôi, cậu em chẳng phải chị đây có tới ba đứa
Trúc: đó là chị không phải vợ em, cô ấy không thể có thai được đâu , vì em không thể ...Nói túm lại là em không muốn có con, vậy thôi
Cát tức giận: giờ thì tôi đã hiểu rồi đa, thật không ngờ cậu lại là loại đàn ông không ra gì...tội cho Hồng mù quáng yêu rồi cải cha cải mẹ bỏ chốn đi theo cậu...
Trúc: chị đang nói gì vậy hả?
Cát: tuy hai đứa, đang gặp khó khăn nhưng cũng không nên vô trách nhiệm như vậy chứ
Trúc: chị nói gì em không hiểu gì hết? Có thể nói rõ hơn không?
Cát kê nhỏ tai: vợ cậu có thai rồi
Trúc nghe mà cười « nếu vợ em mà có thai em mua heo quay biếu chị »
Cát : cậu nói nhớ giữ lời đó
Trúc: vợ em có thai hay không em là người biết rõ nhất nên e rằng chị sẽ không có heo quay ăn rồi
Cô cười tươi đắc ý đi về nhà: em đâu rồi?
|
Chi đang định uống thì nghe tiếng trúc giật mình làm rơi cái chén xuống đùi
Vô cùng lúng túng phủi lia lịa, trúc vội chạy lại « em có bị phỏng không?»
Chi: dạ không , em không có sao hết
Trúc : em đang uống gì vậy hả?
Chi : dạ.......là thuốc cảm thôi
Trúc: em bị cảm sao không nói tôi biết, để tôi xem
Chi xô cô ra: em đỡ nhiều rồi, em bị cảm sẽ lây cho mình đó
Trúc cười : lây cũng chẳng sao, tôi có mua vịt quay cho em nữa nà, thơm không?
Chi: mình không còn bao nhiêu tiền , nên tiết kiệm đi
Trúc: không sao, tôi lo được em ăn đi, để tôi đi nấu cơm sẵn nấu ấm thuốc khác cho em
Chi: không, mình đừng nấu em không uống đâu
Trúc: em bệnh thì phải uống thuốc chứ
Chi không muốn để trúc nấu thuốc bổ thai cho mình uống nên quát lớn
« em không muốn uống, mình đừng có nấu có nghe không?»
Trúc nhìn cô : sao dạo này em hay cáo rất với tôi...có phải tôi làm gì để em giận sao
Chi: phải , tại sao mình cứ phải bắt em làm cái này cái kia trong khi em không muốn chứ (khóc)
Trúc đi lại nắm lấy tay thì bị cô gạt ra : xin lỗi em, là lỗi của tôi
Chi đi lại giường kéo màn xuống rồi ngồi khóc .Trúc thật không biết phải làm gì để cho Chi bớt giận
Nên đi lại giường: tôi biết lỗi rồi em đừng giận nữa có được không?
Chi cũng không nói gì, trúc vén màn ngồi lại gần : sau này tôi sẽ không dám nữa ...(lấy tay lay người chi)..
Chi vội ôm lấy người Trúc : là lỗi của em, em xin lỗi ...xin lỗi
Trúc bất ngờ: em bị gì vậy hả? Làm ơn hãy nói tôi nghe có được không?
Chi lắc đầu lia lịa mà không nói gì hết,
Trúc: có phải em không muốn sống ở đây nữa, vậy tôi sẽ đi kiếm chỗ khác
Chi: em muốn rời khỏi nơi này đi đâu cũng được có được không?
Trúc : được , được tôi sẽ đưa em đi
Chi đẩy người cô ra: mình nói thật không?
Trúc: chỉ cần em muốn đi thì cho dù đó là là nơi nào tôi cũng sẽ đưa em đi
Chi: vậy mình đi ngay đi
Trúc: đâu phải mình muốn đi là được hiện khắp đều có tai mắt, với lại má tôi đang bệnh nên em chịu khó ít bữa nữa...tôi kiếm thêm tiền mình sẽ đi
Chi: mình bán nhẫn cưới hồi nào?
Trúc: mới hôm qua thôi
Chi: mà sao mình biết má đang bệnh
Trúc: sáng nay tôi đã về thăm bà
Chi: sao mình không nói với em, có biết nguy hiểm không hả...lỡ bị phát hiện thì sao?
Trúc cười: em xem chẳng phải tôi về an toàn đây sao...mà thôi đi , hồi nảy chị cát bảo với tôi là em có thai rồi
Chi nghe cô nói mà thay đổi sắc mặt quay chỗ khác
Chi: mình đừng có nghe chị ta nói lung tung
Trúc bước xuống giường đi qua bàn ngồi rót nước vừa nói vừa uống
« dĩ nhiên là tôi không tin rồi, làm sao có chuyện hoang đường như vậy ? Mà cũng buồn cười phải không đa?»
Chi vốn cùng căng thẳng : mình, nếu như... em chỉ tiện hỏi thôi nếu như em có thai thật thì mình sẽ làm sao?
Trúc : đương nhiên là không vui rồi, em là vợ tôi sao lại mang thai với người đàn ông khác được...với lại tôi tuyệt đối tin vào , phẩm hạnh của em sẽ không có chuyện cấm sừng tôi đâu phải không? (Cười)
Chi ngồi nghe mà tim đau nhói như vừa bị Trúc khứa ra từng mãnh , cô biết Trúc sẽ không bao giờ chấp nhận đứa bé này và sẽ không tha thứ cho cô khi mọi chuyện bị phê bài nên chỉ còn cách cắn răng chịu đau.
|
Chapter 45: tôi phải làm sao đây?
Chi ngồi nghe mà tim đau nhói như vừa bị Trúc khứa ra từng mãnh , cô biết Trúc sẽ không bao giờ chấp nhận đứa bé này và sẽ không tha thứ cho cô khi mọi chuyện bị phê bài nên chỉ còn cách cắn răng chịu đau.
Trúc uống hết ly nước đi lại giường ngồi xuống nắm lấy tay Chi
« tôi biết để em sống ở một nơi như vậy thì bất tiện lắm nhưng bây giờ chúng ta đang chốn chạy nên chỉ có ở đây là an toàn thôi ...lát nữa ăn cơm xong tôi sẽ đi tìm việc gì đó để làm vì tiền cũng không còn bao nhiêu nữa...»
Chi lau nước mắt : em không phải chê chỗ này
Trúc: tôi biết mà, thôi em đừng khóc nữa mắt xưng cả rồi...
Chi: lấy nhẫn cưới của em bán luôn đi, mình không đeo em đeo làm gì, còn nữa em ngán vịt quay rồi...mình mua gì ăn cho qua bữa thôi
Trúc cằm lấy chiếc nhẫn : được rồi, em đang bị bệnh thì nằm nghỉ đi tôi đi nấu cơm
Chi: để em nấu cho
Trúc: em bị cảm mà, chỉ có nấu nồi cơm thôi không mất nhiêu sức đâu Em nghe tôi nằm ngủ một giấc đi
Chi kéo tay cô lại: hôm nay mình có thấy khó chịu không?
Trúc: lúc sáng có một chút thôi
Chi: mình về thăm má em không cấm cản nhưng tuyệt đối cẩn thận còn nữa nếu lên cơn nghiện thì không được uống bất cứ thuốc gì mà đưa có biết không?
Trúc nhéo mũi chi mà cười: dạ vâng
Chi: khó khăn lắm mới cai được mình đừng để tái nghiện lại
Trúc : nếu như tôi bị nghiện lại em có phải sẽ bỏ mặc tôi không?
Chi đưa tay bóp cổ Trúc: em sẽ giết mình rồi tự tử theo sau
Trúc: nói thật tôi muốn em chết trước tôi cơ
Chi đánh vào đầu cô: mình ác quá đa, vậy mà bảo thương em
Trúc : sau sự việc vừa rồi tôi mới muốn như vậy, em đã phải sống khổ sở như thế nào khi tôi mất , nên tôi hy vọng ông trời hãy để tôi nhận lãnh hết những đau khổ đó
Chi nghe liền kéo người cô lại hôn
Trúc cười tươi không cần tưới vì từ lúc gặp nhau tới giờ đây là lần đầu tiên chi chủ động hôn cô
« em mau ngủ đi , khi nào cơm chính tôi sẽ gọi»
Chi : dạ
Trúc đi vo gạo rồi bắt lên lò không quên nấu cho Chi thang thuốc luôn
|
Chồng của chị cát tên là Lực và một vài người khác đi làm vừa về tới thấy Trúc lạ mặt nên anh hỏi
« nè, cậu là ai , dọn về đây khi nào vậy?»
Trúc: dạ , tôi tên là Duy , hai vợ chồng tôi vừa mới dọn về đây thôi , còn anh là
Chị cát bỏ thao đồ xuống: là chồng chị đó
Trúc: sao qua nay không thấy anh
Lực: tôi đi mần kho vài ba hôm mới về nhà một lần
Cát: hai vợ chồng cậu ấy cũng khổ lắm, mình xem có việc gì làm không thì cho cậu ấy làm với
Trúc: dạ phải, việc gì cũng được hết
Lực: trong cậu mặt hoa da phấn , đàn ông con trai gì mà nước da trắng bóc như thế này thì làm gì nổi mà làm
Trúc: thấy vậy chứ tôi khỏe lắm, anh cứ cho tôi làm thử đi
Cát : phải đó mình , giúp cậu ấy đi
Lực: trong cậu chắc là người có ăn có học phải không?
Trúc: dạ chẳng dấu gì anh, tôi cũng có biết chút ít về tính toán , giao tiếp bằng tiếng pháp cũng không giỏi lắm
Lực: vậy cậu gặp mai rồi đó đa, ông chủ của tôi đang cần người biết tính toán đó đa
Trúc vô cùng mừng rỡ : thế thì may mắn thật rồi
Cát: vậy thì hay quá rồi đa
Lực: sáng ngày mai , cậu đi theo tôi ,à tôi nói trước chủ có nhận hay không còn phải xem cậu thể hiện như thế nào nữa
Trúc: tôi hiểu rồi, cám ơn anh nhiều lắm
Lực: thôi tôi đói lắm rồi mình (cát) mau đi làm cơm tôi ăn đi, lũ nhỏ về chưa?
Trúc vội dọn cơm lên bàn, thì cơn nghiện lại trổi dậy nên cảm thấy châm chích khó chịu , ngồi xuống ghế hai tay bấu chặt vào nhau
|
Mồ hôi bắt đầu xuất hiện , người run lên , chi thức dậy nhìn thấy liền đi lại ôm lấy người Trúc mà vỗ vỗ đều tay sau lưng cố nói thật nhiều để trúc tập trung nghe không để ý gì tới cơn nghiện nữa
« em tính rồi, mình sẽ xuống cà mau mà ở, nơi đó vô cùng hoang sơ, chưa có nhiều người ở, mình sẽ khai hoang lập nhà...sống một cách yên ả thanh bình ở đó ,mình thấy sao ?»
Trúc cố gắng nói : được, tôi sẽ đi khai hoang mở đất cấy cài còn em thì lo việc nhà, à tôi dự định sẽ nhận thêm hai ba đứa con về nuôi ...sáng cùng tôi ra đồng chiều thì xum họp bên mâm cơm, tối thì ra sân ngắm sao...em xem có phải là tuyệt vời lắm không? (Cười)»
Chi nghe cô nói mà chua xót: mình cũng muốn có con sao?
Trúc: ừ, như vậy sẽ vui hơn...
Chi buông cô ra: mình có thấy khá hơn chưa?
Trúc: em rót dùm tôi ly nước
Chi đưa ly nước rồi ngồi xuống ghế bới cơm : mình ăn đi, xem ra mình đã cai nghiện thành công rồi
Trúc: tất cả đều là nhờ em, nếu không có em thì tôi đã chết rồi
Cô gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Chi, thì Chi lại cảm thấy buồn nôn lần này nôn rất dữ dội
Trúc: em bị gì vậy hả?
Chi nôn ối xanh cả mặt rồi ngấc đi , trúc vội chạy sang nhờ chị cát trông hộ Chi, còn cô thì chạy đi mời thầy lang
|