Duyên Phận
|
|
Trời đã tối lắm rồi thêm mưa dong đang kéo đến, sấm chớp liên tục sáng rực
Chi vẫn ngồi đợi với một mâm cơm trên bàn , thấy sấm chớp mà cô vô cùng lo lắng nên đi ra đi vô ở phía ngoài
Nhà chị cát cũng đã ngủ say văng vẳng đâu đó là tiếng sủa in ổi của những con chó càng làm cô đứng ngồi không yên
Trúc đang qùy gối trước tượng phật quan âm tại chùa Long Hoa Tự một ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong hèm
Cô đang cố niệm phật cầu bình an cho bà ba nhưng đồng thời cũng muốn thân tâm sáng suốt để có thể thanh thản mà đối mặt với Chi với những chông gai trong tương lai
Cuối cùng thì mưa cũng đã ập xuống và ngày một lớn , Chi đứng ở cửa đợi , nhìn ra mưa rơi mà khóc vì nghĩ rằng trúc đã không tha thứ ...và có thể sẽ không quay về nữa
Cô khuy xuống đất mà bậc khóc và có lẽ ông trời đang khóc cùng cô .
« mình đừng bỏ em mà...Trúc...Trúc..»
Trúc cứ qùy đó suốt mãi cho tới khi sư trụ trì đi lại gần
« trời đã khuya rồi, hay con vào trong mà ngủ tạm »
Trúc đứng dậy với cái đầu gối tê cứng : dạ , cám ơn thầy
Sư trụ trì: xem ra con đang có nhiều nỗi ưu phiền
Trúc chấp tay: thầy có tin vào duyên số không?
Sư trụ trì nhìn cô mà cười từ bi: con người tồn tại được ở cõi ta bà này là nhờ vào chữ duyên , không phải khi không con lại đến và gặp được thầy ở đây bởi do căn duyên từ kiếp trước hoặc là những kiếp trước nữa giữa thầy và con có thể đã quen biết nhau..
.....nếu là thiện duyên thì khi gặp nhau sẽ vô cùng hoan hỷ , còn bằng ngược lại là nghiệp duyên thì đau khổ trùng lai vì những món nợ nần trong quá khứ mà hiện tại và tương lai sẽ phải thọ lãnh....
...mọi chuyện đều do một chữ duyên khởi đầu vì vậy hãy để những mối nhân duyên đó diễn ra một cách tự nhiên đến khi hết duyên thì con người tự khắc sẽ biết được đó là thiện hay nghiệp duyên.»
Trúc: cứ để nó tự nhiên diễn ra sao thưa thầy...
Sư trụ trì: không ai có thể biết được tương lai của mình...nên cứ thuận theo quy luật tự nhiên thì cuộc sống của con sẽ mỹ mãn ....sự cố chấp luôn là sợi xích rắn chắc xiết chặt lòng vị tha hỷ xả bên trong mỗi một chúng sanh...a di đà phật...duyên khởi duyên diệt là do chính con người tạo ra ...a di đà phật...
Nói xong ông đi vào trong, trúc nhìn ông rồi nhìn ra ngoài mới biết là trời đang mưa rất lớn nên vô cùng lo lắng, không biết chi có bị gì không?
|
Nên vội chạy về mà mặc kệ trời mưa luôn , còn chi ở nhà thì lấy một cây dù cũ bị rách đi dọc theo con phố vừa đi vừa gọi lớn tên của Trúc
« Trúc...Trúc...mình đi đâu rồi?...Trúc»
Cô đi dưới mưa mặc kệ mưa to hay là bão tố, trúc chạy rất nhanh về tới nhà thì không thấy Chi đâu nên vội chạy đi kiếm
«chi...Chi....em đâu rồi?....Chi (gọi lớn)
Cô gặp bất cứ ai đang đi đều kéo lại hỏi xem họ có gặp Chi không nhưng ngoài mưa thì con người cũng vô tình lướt qua ,
Trúc hét lớn trong cơn mưa, trong tim không phải mưa đang tràn ngập trên đường phố lúc này
« chi....»
Tiếng gọi đó đã xuyên thủng màn mưa đến tai Chi, cô đứng lại rồi nhắm mắt mà dùng con tim mình lắng nghe
Chi quăng cây dù xuống đất rồi hét lớn « em ở đây...Trúc...Trúc...mình có nghe thấy không?»
Trúc vừa nghe thấy liền chạy nhanh đến cuối con đường , thấy Chi đang đứng mà chạy ào lại ôm xiết lấy
« em đây rồi..., »
Cả hai đứng ôm nhau dưới mưa những giọt nước mắt mặn đắng đã trở nên ngọt ngào
Chi: em tưởng mình sẽ không cần em nữa
Trúc: em làm tôi sợ lắm có biết không? Sao lại đi khỏi nhà chứ
Chi: mình đừng đi nữa nha em sợ lắm rất sợ
Trúc: sẽ không đâu , em đừng lo
Cô nghiên đầu xuống mà hôn lên má lên môi Chi và rồi nụ hôn kéo dài đê mê .
« chúng ta có thể gặp và yêu đều là do duyên phận ....vì vậy hãy biết trân trọng mọi thời khắc có nhau....»
|
Chapter 46: vết nhơ trên người em
Sau khi cả hai người nắm tay về nhà , ngoài trời vẫn đang mưa ,
Trúc : tôi xin lỗi em vì đã bỏ mặc em
Chi: không phải là lỗi của em...mình đừng nói vậy
Trúc xoay người Chi lại : cám ơn em (cười) đã cho tôi được làm cha ...thật sự bây giờ tôi muốn nói cho em biết là tôi rất hạnh phúc
Chi nhìn Trúc mà rưng rưng nước mắt : mình à, đừng có như vậy được không? Em đau lòng lắm
Trúc đưa tay lau nước mắt cho cô: khờ quá , tôi nói thật lòng mà ...nó là con của em thì cũng là con của tôi...sau này nhất định tôi sẽ chăm sóc tốt cho hai má con em...
Chi : không, em không cần đứa con này ...
Trúc vội bịt miệng cô lại : xì...! Em đừng nói vậy con nghe sẽ buồn lắm đa (ôm chi vào lòng) ông trời đã cho tôi gặp em và giờ là đứa bé này tất cả đã làm nên một gia đình hoàn hảo...
...có lẽ ông trời muốn bù đắp cho tôi ...cho một đứa trẻ bắt hạnh như tôi khi sinh ra đã không có một gia đình hoàn chỉnh...cám ơn em...( hôn lên trán Chi)»
Chi nghe mà cảm động vô cùng : là ông trời sao ?
Trúc: chi em không có lỗi gì với tôi hết mà là chính tôi nợ em , nợ em một mái nhà ấm cúng ...
Chi đẩy nhẹ người cô ra: mình thật sự chấp nhận cái thai này
Trúc : ừ, em là vợ tôi thì con em sẽ là con của tôi...
Chi : nhưng em không muốn giữ lại cái thai này , nó là rào cản là vết nứt trong mối quan hệ của chúng ta...cho dù mình có rộng lượng bỏ qua hết đi nữa thì trong thân tâm của mình , đó chính là vết nhơ trên người em...
....trong lòng mình em mãi mãi không phải là người vợ trong sáng thuần khiết như xưa được nữa ...(ôm mặt khóc) »
Trúc : không phải , em đừng nghĩ như vậy oan cho tôi lắm đa, trong lòng của tôi em mãi là một người vợ tuyệt vời biết chịu thương chịu khó biết hy sinh cho người chồng chẳng ra gì như tôi...
....vì vậy xin em hãy tin tôi đừng suy nghĩ lung tung rồi tự làm mình đau có được không? (Nắm lấy tay Chi)»
Chi: nhưng...
Trúc: em cũng biết thân thế của tôi như nào mà phải không? Đừng đi theo đường mòn đó nữa...cuộc đời bất hạnh của tôi là một minh chứng sống , vì vậy hãy để nó (đưa tay sờ lên bụng chi) được chào đời trong tình thương yêu của em và của tôi....nó sẽ lớn lên trong vòng tay của chúng ta...có được không em?
Chi òa khóc ôm lấy người cô gật đầu lia lịa : được....được
Trúc đã cười trong niềm hạnh phúc vô bờ bến : em đang mang thai , không được khóc đâu ...nín đi...khóc xấu lắm
Chi: em không khóc nữa...giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi
Trúc lấy gối : em nằm đi , từ từ thôi (cười)
Chi: mình nằm xuống ôm em có được không?
Trúc: em không nói tôi cũng muốn làm như vậy , trời mưa được ôm vợ ngủ thì còn gì bằng (cười khoái trá)
Chi kê mặt vào lòng ngực của Trúc rồi nhắm mắt lại một cảm giác thật yên bình
Trúc vuốt nhẹ lên vai và quay người ôm trọn cơ thể của Chi
« ngày mai sẽ có cầu vồng xuất hiện, nắng sẽ lại rực rỡ sau cơn mưa dong, tôi , em và con của chúng ta sẽ có những ngày tháng yên bình hạnh phúc ...nhất định sẽ có:)»
Chi cố ép chặt người mình vào lòng cô mà những giọt nước mắt trào dâng ra khóe mi
|
Sáng hôm sau trúc dậy từ rất sớm cô làm tất cả công việc nhà từ giặt đồ xách nước làm đồ ăn sáng để sẵn cho Chi rồi đi cùng Lực đến gặp quản đốc của kho lương thực
Dĩ nhiên là cô được nhận vào làm rồi , họ giao cho cô toàn bộ sổ sách hóa đơn xuất đi và chuyển đến của toàn bộ kho lương thực lớn nhất nhì ở sài gòn.
Lực là người chỉ huy nhóm người bóc vát và vận chuyển lương thực đến các tiệm đầu mối nên anh ta rất bận rộn
Trúc nhìn đóng sổ sách cao như núi và số hóa đơn cần phải làm gấp để cho lực đem giao mà thở dài rồi bắt tay vào việc ngay lập tức
Chi dậy thì trời đã lên cao rồi cô nhìn xung quanh không thấy Trúc đâu chỉ thấy nồi cháo thịt bằm còn âm ấm trên bàn
Thì chị cát gõ cửa : hồng ơi , em dậy chưa
Chi: dạ, chị đợi em một chút
Cô thu xếp mền và vén màn xong đi ra mở cửa : chị vào đi
Cát mang một giỏ xách đầy đưa cho Chi : chồng em nhờ chị bán dùm chiếc nhẫn rồi đi mua cho em những thứ cần dùng , còn tiền dư nè em cất đi
Chi: chị có biết chồng em đi đâu rồi không?
Cát lại bàn ngồi và uống nước : anh lực chồng chị dắt cậu ấy đi làm rồi đa
Chi ngạc nhiên: đi làm, mà làm gì vậy chị?
Cát: nghe nói là tính toán sổ sách gì đó, mà thôi em đừng lo có anh lực thì không ai dám bắt nạt chồng em đâu
Chi: em sợ, anh Duy làm không nổi thì cực lắm đa
Cát cười : công nhận hai vợ chồng em làm chị ganh tị lắm đa, biết quan tâm yêu thương lo lắng cho nhau còn gì hạnh phúc hơn nữa
Chi: chị có biết khi nào thì ảnh mới được về không?
Cát: chắc ba bốn hôm gì đấy ...
Chi: trời đất, sao lâu vậy đa?
Cát nhìn vẻ mặt của cô mà cười : thì cũng giống chồng chị vậy thôi, lúc đầu chị cũng không quen em xem giờ thì ở nhà một mình có sao đâu?
Chi: không được, em không cho anh ấy đi làm ở đó , chị dẫn em đến chỗ đó được không?
Cát kéo người Chi rồi xuống ghế : sao không thể vắng hơi chồng được hả đa (cười)
Chi: dạ không phải, em lo anh ấy không tự chăm sóc cho mình được thôi
Cát: cậu ấy là đàn ông thì có gì mà lo, lo cho em trước đi ...Duy nhờ chị mua thuốc bổ ...đủ thứ cho em hết đây này....thương lắm đa...cậu ấy bảo lần đầu làm cha nên không biết phải chăm lo cho em và con như thế nào ...nên bảo chị cái gì cần thiết cho em và cái thai thì cứ mua hết...anh lực mà chu đáo được một hai phần của chồng em thì chị ăn chay ba năm luôn đó đa
|
Chi nhìn những thứ đang được chị cát để trên bàn cho cô mà hai mắt ngầu ngầu đỏ
Cát: cảm động lắm phải không? Đàn bà sướng hay khổ đều phụ thuộc vào tấm chồng ...chị thấy em bỏ nhà đi theo cậu ấy là đúng rồi đó đa
Chi cười: dạ phải, mà chị ơi , chị có thể nói với anh Lực cho chồng em chiều tối về nhà ngủ không? Em ngủ một mình sợ ma lắm
Cát nhìn cô mà cười tươi rối: chị cũng không biết nữa, nếu cậu ấy được nhận vào làm sổ sách gì đấy chắc không phải ở lại giữ khoảng đâu?
Chi : thật không chị ?
Cát: ừ, mà em có thường bị nôn ối không?
Chi: dạ có, khó chịu lắm...ăn uống gì cũng không được hết
Cát: em chịu khó đi một hai tháng đầu thôi ...à nhớ đừng làm việc nặng đi đứng cẩn thận một chút...có gì thì hỏi chị liền nha
Chi: dạ em cám ơn chị nhiều lắm, mà chị ơi chỗ làm có xa không chị ...em muốn đem cơm cho chồng em
Cát: xa lắm, em lại mang thai nữa đi đứng bất tiện lắm đa mà chồng em biết chị chỉ thì sẽ phiền trách
Chi đang lo không biết Khi cơn nghiện tái phát thì trúc phải làm sao? Thêm cô là con gái sống chung với cảm đám đàn ông thì có nhiều bất tiện mà mình thì không biết gì về đường xá ở đây
Cát: nếu em sợ thì tối qua ngủ ở nhà chị
Chi: dạ, để em xem tối nay chồng em có về không đã
Cát: ừ , còn đây là thuốc bổ em nhớ nấu uống nha ...do em đang trong giai đoạn thai nghén không ăn uống gì được nên phải uống mới được...
Chi: dạ, em biết rồi
Cát : thôi chị về đây
|