Duyên Phận
|
|
Sĩ đang đi tìm kiếm rắc rao khắp nơi bắt đầu cho người đi sâu vào các ngõ hẻm nhưng vẫn chưa có tin tức nào hết
Nên y đi lại nhà bà ba ,
Dì năm: cậu đến đây chi nữa hả?
Sĩ: bà ba đâu rồi mau gọi bà ta ra gặp tôi nhanh lên
Dì năm: bà không khỏe không muốn tiếp khách cậu mau về dùm cho
Sĩ liền tát vào mặt bà: khôn hồn thì làm theo lời tôi nếu không tôi cho bà xuống dưới đoàn tụ ông bà
Bà ba mặt mày xanh xao vừa đi vừa học :
« dù gì thì cậu cũng nên đối đãi kính nhường với người đáng tuổi mẹ mình chứ đa»
Sĩ nhìn bà mà cười : chỉ mấy ngày không gặp mà bà tàn tạ vậy đa
Bà ba lại ghế ngồi : cậu tìm thấy con tôi chưa?
Sĩ cũng ngồi xuống đối diện với bà : con bà biết thuật tàn hình hay sao vậy đa? Cả cái sài gòn nhỏ bé này cũng không thể tìm ra được nên mới đến đây thỉnh giáo , xin bà chỉ cho
Dì năm: chỉ e là cậu mất công rồi đó đa, không chừng cậu mợ tôi đã đi xa lắm rồi (cười)
Sĩ nhìn bà: chuyện đó là không thể nào, vì tất cả ngỏ ra vào sài gòn đều được kiểm soát nghiêm ngặt nhất , con ruồi cũng qua không lọt nữa nà
Bà ba : tôi cũng muốn tìm nó đây (ho ) cậu cứ đi tìm đi mà tôi thấy dì năm nói đúng đó đa...không chừng nó đã đi khỏi sài gòn rồi đó đa
Sĩ : không thể nào, tuyệt đối là không thể, nhất định là ở quanh đây...hay là bà đang che giấu bọn họ...nếu vậy thì mau giao họ cho tôi...
Bà ba: cậu nói đùa không vui chút nào, nếu tôi biết nó ở đâu thì tôi đã bắt con tôi về và giao chi cho cậu rồi để rồi phiền phức
Dì năm: tôi nói cho cậu biết, mợ Chi rất thương cậu Trúc...cho nên cậu biết đều thì buông tha cho họ đi
Sĩ đập mạnh tay xuống bàn:
« thương gì cái thứ bán nam bán nữ đó, chắc chắn các người đã bỏ bùa mê thuốc lú cho Chi, nên cô ta mới ngu si bỏ chốn ...
....tốt nhất là con gái bà biến mất luôn đi nếu rơi vào tay tôi thì tôi sẽ cho cô ta chết không chỗ chôn...»
Dì năm: cậu biết rồi sao?
Sĩ: khôn hồn thì trả chi về cho tôi để tôi bắt được thì thảm lắm đa »
Bà ba: tôi xin cậu thanh cho con tôi đi, tôi sẽ đưa nó đi thật xa không xuất hiện trước mặt chi nữa có được không?
Sĩ cười nham hiểm: nếu tôi lột sạch quần áo của cô ta ra trước bàn dân thiên hạ ...Bà nghĩ gia đình của ông bá sẽ làm gì? Còn Chi khi đó có đủ can đảm chạy đến che chở hay là xấu hổ đến chết (cười)
...thú vị hơn là con gái của bà sẽ ra sao? Bà và bà (dì năm) có tưởng tượng được không?
|
Ôi... cái thằng sĩ này riết rồi hết nói nổi nó rồi. Lì thấy mà ớn....
|
Phải r đó bạn langtieudiep01
|
Dì năm : cậu có phải người không hả?
Bà ba qùy xuống trước mặt hắn: tôi xin cậu, tôi lại cậu ...tha cho con tôi một con đường sống đi...hay là một mạng đổi một mạng có được không?
Sĩ dùng chân đạp vào người bà ngã vào ghế : được thôi, nếu trong vòng ba ngày cô ta mang chi về trả cho tôi thì tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho ...còn không thì tôi thấy cô ta ở đâu thì nơi đó sẽ có máu ( cười lớn rồi bỏ đi)
Dì năm lại đỡ bà ba: bà có sao không?
Bà ba nắm chặt lấy tay bà: dì cũng nghe rồi, hắn nhất định sẽ giết Trúc, giờ không thể để nó ở bên cạnh Chi được , dì làm ơn mau nói cho tôi biết nó đang ở đâu đi?
Dì năm: tôi nói rồi, không biết thật mà, cậu ấy chỉ bảo nơi đó an toàn thôi chứ không nói chỗ nào hết
Bà ba vô cùng lo lắng : vậy thì mau đi tìm nó đi....bảo nó tránh xa con Chi ra
Dì năm: giờ biết cậu ở đâu mà tìm...
Bà ba ho liên tục : làm ơn giúp tôi đi giờ tôi chỉ có thể tin mình dì thôi làm ơn đi tìm nó...nếu để hắn tìm được nó thì chỉ có duy nhất một con đường chết mà thôi
Dì năm: tôi nói thật, tôi không biết cậu ở đâu hết nhưng cậu có nói là sẽ trở về thăm bà...nên tôi nghĩ mai mốt là cậu ấy sẽ về đây thôi...
Bà ba: xung quanh đây đều là người của sĩ ...nó mà về chẳng phải tự chui vào giỏ sao? Không được...tôi phải đi tìm nó...
Dì năm: bà bị bệnh nặng như vậy thì đi đâu được chứ, được rồi tôi sẽ đi kiếm cậu ba có được chữa, bà về phòng nghỉ đi
Bà ba: dì phải bảo nó tránh con Chi ra nghe
Dì năm: tôi biết rồi
|
Không bao lâu sau thì Lành cũng đến tìm bà ba, vì cô không thấy Tân về báo tin nên lo lắng , tự mình đi đến ngôi nhà ở ngoại ô thì thấy nhà cửa bị đập phá còn có vỏ đạn nữa
Lành: dì năm
Dì năm: là con sao Lành
Lành: dì, đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Sao dì ở đây? Còn cậu ba và Chi đâu rồi?
Dì năm: họ đang lẫn chốn ở đâu đây hả gì á ,dì cũng không biết nữa
Lành: cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?
Dì năm: sĩ đã tìm đến đó truy bắt cho bằng được cậu mợ...cũng may là họ chạy thoát
Lành tức : lại là tên khốn đó, hắn ăn gan hùm hay sao mà lộng hành dữ vậy
Dì năm: lành , bây giờ chỉ có con mới có khả năng giúp cậu ấy đối phó với sĩ mà thôi
Lành: hắn dù gì cũng là lính của Phi nên con không tiện xen vào nhưng con sẽ không bỏ mặc cậu ba mà không lo
Dì năm: bây giờ bà ba, bệnh nặng lắm đa , bà cũng biết lỗi rồi nên ăn năng lắm
Lành: ăn năng thì đã quá muộn rồi, bà ấy đã hủy hoại cậu ba rồi...còn gì nữa chứ
Dì năm: sĩ đã biết cậu là con gái rồi
Lành đang uống nước nghe nói mà bị sặc : dì...Dì nói gì?
Dì năm: sĩ đã biết cậu ba là con gái rồi
Lành: như vậy thì nguy rồi đa, sao hắn biết chứ
Dì năm: giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, vì khi nảy hắn đến đây bắt bà ba giao người
Lành : hắn dám
Dì năm: hắn bảo nếu trong vòng ba ngày mà không trả mợ chi về thì hắn sẽ giết cậu ba cho bằng được...cả sài gòn đâu đâu cũng có người của hắn...không chừng việc con đến đây hắn đã biết rồi đó đa
Lành tức điên người: hắn đúng là tên khốn kiếp mà trước kia chi bảo con không nên tin tưởng vào con người của hắn nhưng con đã chủ quan không nghe
Dì năm: lành con mau nghĩ cách khống chế hắn đi...
Lành: con sẽ nghĩ cách nhưng giờ không biết Trúc sao rồi? Con lo quá dì ơi
Dì năm: con yên tâm đi , cậu ba gần cai nghiện thành công rồi và đang ở một nơi rất an toàn trong sài gòn
Lành: sao dì biết?
Dì năm:cậu có về đây thăm bà ba một lát rồi đi...nhưng cậu ấy không nói cho tôi biết nơi ở
Lành: xem ra thì sĩ đang có mưu đồ đen tối với Chi và gia đình chồng con...nếu không ngăn chặn thì chắc chắn hắn sẽ trở thành mối hiểm họa kinh hoàng
Dì năm: hay con nói với ngài thống đốc
Lành: hắn là thân tính của chồng con nếu con không có chứng cứ mà nói thì phi sẽ không nghe đâu...à mà dì có gặp Tân không , trước ngày con về nhà chồng, con có sai anh ta mang tiền thuốc men cho cậu ba
Dì năm: không có, mà chính ngày đó sĩ đã dẫn người đến đó để vây bắt chúng tôi
Lành: đã mấy ngày rồi mà anh ta vẫn chưa về tìm con không biết đi đâu rồi nữa?
Dì năm: có thể Tân đến đó không thấy nên đi kiếm cậu mợ ở đâu đây trong khu vực sài gòn rồi không chừng
Lành: Tân là người rất nhanh nhẹn chắc là vậy rồi ...còn phần Sĩ con sẽ nghĩ cách cho anh Phi đều hắn về long xuyên ....chứ để hắn tự tung tự tác ở đây thì cậu ba chỉ có nước chết
Dì năm: tất cả đều trông chờ vào con , lần này cậu ba có thể vượt qua hay không điều phụ thuộc vào con hết đa
|