Duyên Phận
|
|
Cho hỏi tên nhân vật Trúc và Chi tg lấy từ CHipu và Gille đúng kh ạ.
|
|
Một lát thì cô và thầy lang về tới nhà
Trúc: thầy xem cô ấy bị sao vậy?
Cát: cậu đừng lo
Thầy lang sao khi bắt mạch xong quay sang hỏi
« cô ấy có ăn hay uống gì không?»
Trúc: dạ, không à mà hình như là em ấy có uống thuốc cảm thì phải
Thầy lang: vậy thuốc đó đâu
Trúc chạy vội đi tìm mấy thang thuốc rồi đem ra cho ông coi
Thầy lang: hai thang thuốc này là thuốc bổ sau khi sinh nếu uống thì cũng không ảnh hưởng gì hết
Trúc kinh ngạc: thầy vừa nói gì thế?
Thầy lang: chẳng lẽ cậu không biết , vợ mình có thai rồi sao?
Trúc nghe như sét đánh ngang tai ngồi thất thần xuống ghế : không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện đó được, ông là thầy thuốc kiểu gì vậy hả? Có biết xem mạch không vậy
Cô vô cùng sốc và kích động nắm lấy người thầy lang mà hét lớn, Cát phải kéo cô lại
« cậu bình tĩnh đi, sao lại nói như vậy được hả , Hồng nghe sẽ buồn lắm đa»
Thầy lang: tôi hành y hơn hai mươi năm nay chưa từng xem lầm bệnh cho ai hết , cô ấy quả thật đã mang thai được một tháng rồi
Trúc: tôi không tin, ông mau cút đi , cút đi cho tôi...
Ông ta thấy thái độ giận dữ của cô nên bỏ về luôn.
Cát: cậu bị điên hả...ai đời biết vợ mình có thai mà hành động như cậu không?
Trúc cố lấy lại bình tĩnh : dạ không có gì tại em bất ngờ quá thôi...
Cát: cậu thật là, ai lần đầu được làm cha mà không bất ngờ đâu
Trúc: dạ phải, đã làm phiền chị rồi
Cát cười tươi: làm phiền gì đâu, giờ thì vui rồi phải không? Khi nào thì mời chị con heo quay đây?
Trúc nhìn Chi xong quay lại cố cười và đẩy người cô ra ngoài
« khi nào có tiền nhất định em sẽ biếu chị , cám ơn chị nhiều giờ em phải vào với cô ấy đây, cám ơn chị»
Cát: ừ, cậu vào đi, tôi về đây có gì thì gọi nha
Trúc: dạ, em biết rồi
Chi đã tỉnh lại và nghe thấy hết những gì trúc nói , nên nằm quay mặt vào trong mà khóc
|
Trúc đóng cửa rồi lại bàn ngồi nhìn sang Chi: em biết rồi phải không?
Chi kéo mền lên miệng mà cắn chặt không nói lời nào hết
Trúc: được một tháng rồi, cái thai được một tháng rồi (cười chua xót) em không giải thích gì đi, giải thích đi có được không?
Chi vẫn không nói vì cô không cho trúc biết mình bị sĩ cưỡng bức
Trúc quơ đỗ tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất mà đứng dậy
« sao, không nói nên lời hay là không có gì để nói với tôi...em có biết bây giờ tôi đáng thương đến mức nào không?»
Chi bước xuống giường đi lại nắm lấy đôi tay của cô
« mình, tin em có được không? Nó là ngoài ý muốn ....»
Trúc gạt tay cô ra : cha của đứa bé là ai?
Chi không muốn nhắc tới hắn, càng không muốn để cho trúc biết là sĩ đã cưỡng bức mình vì cô sợ Trúc sẽ đi tìm hắn thì chỉ có con đường chết thôi
« mình không cần biết làm gì, vì em thật sự không hề muốn có đứa con này, mình tin em đi...em xin mình (khóc)...»
Trúc: em muốn tôi tin sao đây hả? Bây giờ trái tim tôi đau lắm...khi chị cát nói em có thai...em có biết tôi mắc cười lắm không?
Chi nhìn cô mà khóc : em xin lỗi
Trúc : buồn cười lắm đa....vì cha của đứa con đó không phải là tôi...mà tôi trách ai được đây ...bản thân mình có ra gì đâu mà làm cha người ta ( cười trong nước mắt)...có phải không?
Chi ôm lấy người cô: mình đừng nói như vậy, em thương mình lắm ...
Trúc : tôi biết hết, tôi cảm nhận được hết...( cười chua chát) nên giờ tôi mới thấy đau xót hụt hẫng như thế này...(òa khóc đến run cả người)...em nói đi tôi phải làm sao đây?
Xô người Chi ngã xuống đất nhưng cô lại vội đỡ lấy người Chi : tôi không cố ý ...tôi...
Chi vội ôm chặt lấy người Trúc: mình đừng giận em có được không? Em xin mình (khóc)...bây giờ em chỉ có một người thân duy nhất là mình vì vậy đừng rời bỏ em có được không? Trúc .....em xin mình...
Trúc không nói gì mà ôm lấy người cô rồi cả hai cùng nhau khóc .
Được một lúc thì nước mắt không còn để chảy ra nữa cả hai mới lại ngồi trên giường
Chi: em sẽ phá cái thai này
Trúc: em cho tôi thời gian để suy nghĩ , giờ tôi rối lắm vì vậy em đừng làm gì hết...Chi tới khi tôi biết mình phải làm gì
Nói xong cô bỏ đi , chi ngồi nhìn theo mà không thể nói được lời nào
|
Trúc đi lang thang khắp nơi trên phố như người mất hồn ,
Tối đến ở nhà ông bá, phi tiếp khách cả ngày nên mệt lả ,lành đang chăm sóc cho anh
Lành: mình ngồi dậy uống một ít nước đi
Phi ngồi dậy uống hết cả một ly nước đầy, rồi kéo lành lại hôn
« hôm nay em đẹp lắm đa? »
Lành ngại ngùng hai má ửng hồng cả lên, phi nhìn thấy càng thích hơn
« em có yêu tôi không đa?»
Lành đẩy người phi ra: mình hỏi gì vậy? Em yêu sao làm vợ mình..
Phi cười khoái trá: tôi không phải mơ phải không? Sao tôi lại có thể lấy được một nàng tiên giáng trần thế này
Lành: rượu đang nói phải không? Chứ mình sao nói được những lời sến gai ốc thế kia
Phi: sến lắm sao? Vậy em có thích không?
Lành: không thích, em thấy không quen
Phi ôm cô : bình thường tôi không khan lắm ...em không cảm thấy buồn chán sao?
Lành: em thích tính cách ngay thẳng không gian trá của mình ...có những người nhìn bề ngoài ưu tú thanh cao nhưng bên trong thì mục nát
Phi: em đang muốn ám chỉ ai vậy?
Lành: mình đó , hãy cẩn thận đề phòng Sĩ , con người của anh ta gian xảo lắm đa
Phi cười : sĩ đã chọc giận em sao?
Lành: không phải, em chỉ cảm thấy anh ta là một con sói mình phải để mắt tới thường xuyên
Phi: em đừng nói vậy? Cậu ta nghe được thì buồn lắm đa
Lành: mình nghe em đi, hãy luôn luôn đề phòng anh ta...
Phi ghì người cô xuống giường : tôi sẽ nghe lời em có được chữa , giờ không nên lãng phí thời gian nữa
|