Duyên Phận
|
|
nhà ông bá đang vui mừng làm lễ tân hôn cho phi. Lành đã được rước vào nhà làm lễ
Phi về nhà cũng không nghi ngờ gì hết về chuyện chi đi chơi ở đà lạt, rồi lại bận rộn tất bật với khách khứa suốt cả ngày
Sĩ cũng vậy hắn không thể vắng mặt trong ngày này nên cho bọn đàn em tiếp tục đi tìm
Phi và sĩ đang tiếp đãi quan khách trong khi đó lành đang ngồi nói chuyện trong phòng của bà Phụng
Lành: có tin tức gì của Chi chưa nội ?
Bà Phụng: có tin gì đâu, không biết giờ nó lưu lạc ở phương trời nào rồi , bà đang rầu đây
Lành: bà ơi, con nếu giả dụ dượng Út còn sống thì sao?
Bà Phụng: không thể nào, mồ mả ra thế kia thì sao có thể chứ ...con đừng nói linh tinh...
Lành: con chỉ nói giả dụ thôi
Bà Phụng: nếu thằng Trúc mà còn sống thì tốt rồi, vợ chồng hai đứa nó có thể đoàn tụ thì còn gì bằng
Lành: thật hả bà
Bà Phụng: con giấu ta chuyện gì phải không? Hay là thằng Trúc vẫn còn sống thật
Lành: nội đừng hiểu lầm con chỉ nói vậy thôi
Trúc do hồi tối nằm mơ thấy bà ba nên cảm thấy bất an trong lòng ,vì vậy cô lén đi về nhà thăm bà
nhìn xung quanh thấy đường vắng vẻ nên đi lại mở cổng vào thì gặp dì năm đang mang chén thuốc
« cậu, sao còn về đây....mau đi đi...»
Trúc vui mừng: dì ,sao dì ở đây?
Dì năm kéo cô ra ngoài: người bọn chúng muốn bắt là cậu và mợ không phải tôi nên họ giao tôi cho bà ba
Trúc: má tôi đâu rồi, bà có khỏe không?
Dì năm: bà đối xử với cậu như vậy mà còn quan tâm làm chi đa
Trúc: cho dù bà có làm gì đi nữa thì vẫn là má tôi , tôi làm sao bỏ mặc bà được
Dì năm: tối qua bà bị trúng gió nôn ra máu luôn giờ thì nằm ở trong phòng á
Trúc: thật hả dì?
Cô vội chạy vào phòng đi lại giường mà nhìn bà
|
Dì năm: bà ơi, dậy đi xem ai về thăm bà nà
Bà ba ho liên tiếp rồi quay mặt vào trong cố nói : giờ có ai mà đến thăm tôi
Trúc đã khóc khi trông thấy bà bị bệnh nặng như vậy
« má...»
Bà ba nghe liền quay lại nhưng rồi lại không dám tin vào mắt mình
« tôi lại mơ rồi phải không? Không thể nào đâu...»
Trúc đi lại gần bà : má, sao lại ra nông nổi này (khóc)
Bà ba vội bước xuống giường ôm lấy người cô : trúc là con thật không? Má không phải mơ phải không?
Trúc : là con, là Trúc của má
Bà ba vui mừng mà òa khóc như mưa : má biết con sẽ không bỏ mặc ta đâu
Trúc dìu bà ngồi lại giường: má sao không chăm sóc tốt cho bản thân mình ...con đau lòng lắm
Dì năm: cậu cho bà uống thuốc đi, để tôi đi ra ngoài canh cửa
Trúc: cảm ơn dì
Bà ba cứ nắm lấy tay cô không buông
Trúc: má uống thuốc đi
Bà ba vừa uống hết chén thuốc : trúc, con đừng đi nữa nha, máy biết lỗi rồi, sau này má sẽ không hù doạ con nữa , má sẽ không làm con sợ nữa đâu
Trúc ôm lấy bà: má bình tĩnh lại đi có được không?
Bà ba: má biết lỗi rồi, trúc con đừng bỏ má nha con...
Trúc: má phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nha (khóc)..con ...sẽ nhớ má lắm ...
Bà liền đẩy cô ra: con nói gì vậy hả? Má xin con , má biết lỗi rồi thật sự biết lỗi rồi (khóc lóc)...
Trúc buông bà ra rồi qùy xuống trước mặt bà
« má con xin lỗi , có thể đây là lần cuối con đến thăm má, xin má hãy nhận của con ba lại...(khóc)...»
Bà ba nhìn cô mà nước mắt chảy dài
« con không tha thứ cho má sao? »
Bà bước xuống nắm lấy hai tay cô : má qùy xuống đây để xin con tha lỗi cho má có được không? Trúc...má xin con
Bà cuối đầu liên tiếp xuống đất nhưng trúc ngăn lại:
«má, con xin má đừng làm vậy, con không nhận nỗi đâu...con xin má...»
Bà ba: má xin con, má sai rồi là má không tốt (tự tát vào mặt)...má không nên chút giận lên người con...là do má không tốt ...con đừng giận má nữa nghen con
Trúc ôm lấy người bà mà khóc: con không giận má một chút nào hết, má con thương má lắm...
Bà ba: vậy con không đi nữa phải không? Được rồi con ngồi đi má xuống bếp nấu cơm cho con ăn, mấy ngày nay chắc con chưa ăn gì phải không?
Trúc giữ người bà lại: má mau lại giường nghỉ đi con ăn rồi
Bà ba cứ nắm lấy tay cô: vậy con đợi má một chút, má có may cho con vài bộ đồ đẹp lắm, để má lấy cho con
Trúc: má để đó đi, con sẽ thử sau mà, nghe lời con nằm nghỉ một chút đi
Bà ba: không , con lại muốn đi theo Chi nữa phải không? Má không cho con đi, nguy hiểm lắm , trúc con nghe má đi ở lại đây má sẽ bảo vệ cho con
Trúc: dạ, con nghe lời má, không đi đâu hết, má có thể yên tâm mà ngủ một chút ,lát nữa dậy mình nói chuyện tiếp có được không?
Trúc cố gắng chấn an bà ngồi bên cạnh cho tới khi bà ngủ mới thôi
|
|
Dì năm: cậu mợ đang ở đâu?
Trúc: cách đây không xa , dì yên tâm an toàn lắm, làm phiền dì ở lại đây chăm sóc cho má tôi...đợi tôi sắp xếp đâu vào đó rồi sẽ đưa bà đi cùng
Dì năm: cậu định đi đâu?
Trúc: tôi cũng chưa biết vì hiện tại tôi không có tiền bạc gì hết, nên không thể đưa họ đi đâu được
Dì năm: tôi nghĩ giờ cậu khó mà đi đâu được hết, vì các lối đi đã bị người của sĩ giám sát rồi
Trúc: tôi sẽ tìm cách dì đừng lo
Dì năm: cậu phải thật cẩn thận với tên sĩ đó, hắn là một con người rất có tham vọng
Trúc cười: dì , nói quá rồi, anh ta chỉ là lính của anh chi, nên sẽ không làm hại tôi đâu
Dì năm: cậu không được chủ quan với hắn ,lần này sở dĩ hắn tìm được cậu là do hắn cho người theo dõi bà ba đó đa
Trúc: dì đừng lo, không sao đâu?
Dì năm: tôi xin cậu đó , hãy tránh xa hắn ra
Trúc: tôi biết rồi, dì đừng lo , nếu không có gì ngày mai tôi sẽ tranh thủ đến thăm má một chút...
Dì năm: thôi cậu đừng về đây nữa, xung quanh đây đều có tai mắt của sĩ
Trúc: tôi không yên tâm, tôi sẽ quan sát kỹ rồi mới đến, giờ tôi phải về đây nếu không chi sẽ lo
Dì năm: khoan đã để tôi ra bên ngoài không có ai hết, rồi hả đi
|
Chi sau khi bớt đau vội đi lại hiệu thuốc Bắc
Chi: tôi muốn mua thuốc phá thai (nói rất nhỏ)
Thầy thuốc: cô muốn mua gì?
Chi : tôi muốn mua thuốc phá thai
Thầy thuốc: sao, lại phải mua thuốc phá thai
Chi: có bán không?
Thầy thuốc: cô suy nghĩ kỹ chứ? Là một sinh mạng đó đa, có gì thì suy nghĩ kỹ hả làm, tội lắm đa
Chi : tôi hỏi ông có bán không hay không thôi ? Nếu không tôi đi đây
Thầy thuốc: thôi được cô đợi chút
Ông ta đi hốt ba thang thuốc rồi dặn chi
« thang này thì nấu uống trước, tôi thấy cô chưa có bụng chắc thai nhi chưa hình thành nên sau khi uống thuốc này sẽ ra huyết rất nhiều, đau đớn lắm đa...2 than này thì uống sau khi sẩy thai...vì nó là thuốc bổ...mà cô hãy nghĩ cho kỹ rồi hả dùng ...dù có chuyện gì đi nữa thì nó cũng là một sinh linh vô tội...»
Chi bỏ tiền lại rồi cầm lấy ba thang thuốc đi về , dọc đường cô gặp rất nhiều quan lính nên phải vất vả lẫn chốn mới về tới nhà
Trúc vẫn chưa về nên cô đi nấu thuốc ngay, vừa nấu vừa lo sợ tay chân run rẩy
Cô lấy tay đặt lên bụng: có trách thì trách con không biết chỗ để đầu thai, đừng trách ta ác độc...
Chị cát thấy Chi ngồi nấu thuốc mà sắc mặt vô cùng khó coi nên đoán có thể là chi đang muốn phá thai nhưng biết phải khuyên ngăn sao
Thì đúng lúc Trúc vừa về tới ,chị liền kéo cô đi trở ra nói nhỏ
« cậu và vợ cậu có cải nhau gì không?»
Trúc: sao chị lại hỏi vậy, tụi em có cải nhau gì đâu
Cát: có thật không? Sao sáng giờ tôi thấy Hồng cứ không vui buồn chuyện gì đó đa
Trúc cười: vậy sao? Chắc cô ấy chưa quen với cuộc sống ở đây nên mới vậy
Cát: không phải đâu, mà tôi hỏi thiệt hai đứa em có leo rào rồi chưa?
Trúc: dạ, leo rào, là sao em không hiểu
Cát: trời ạ, là ăn cơm trước kẻng đó đa
Trúc nhìn chị ta mà mắc cười: chị nghĩ tụi em có ăn chưa?
Cát: nói vậy là ăn rồi hả? Vậy thì có bầu là đúng rồi
Trúc: chị nói gì vậy? Nếu không có gì nữa em về nhà đây vợ em đang đợi
Cát liền chặn lại: khoan đã, tôi chưa nói xong mà
Chi đang ngồi nhìn chén thuốc trước mặt do dự không biết nên uống hay là không, vì cô biết những gì thầy thuốc nói là đúng đứa bé trong bụng cô là vô tội,
nhưng cô không thể để cho trúc biết mình thất tiết với sĩ ,giờ còn mang thai con của hắn nữa (phụ nữ phong kiến rất coi trọng tiết hạnh) Và giờ cô đang đấu tranh nội tâm
|