Sao truyện tình của trúc và chi khổ quá vậy t/g
|
có vẻ như dày vò nv chính là thú vuj của tg. Tội cho cô gái ấy
|
dù sao đi nữa truyện vẫn hay lắm. tiếp tục nha ad
|
Trúc : xong rồi...à quên tôi có mua quần áo và thức ăn em mau ăn đi
Chi: em không thấy đói
Trúc lại dìu cô qua ghế : cả ngày nay em không ăn gì rồi sao không đói được
Chi thấy vậy định ăn thì lại buồn nôn
Trúc vừa vỗ lưng vừa nói: em sao vậy?
Chi: nó tanh quá
Trúc: để tôi ngửi....đâu có nó thơm lắm
Chi: thấy khó chịu lắm mình ăn đi
Trúc: vậy em muốn ăn gì? Tôi sẽ đi mua nhanh lắm
Chi: em không muốn ăn gì hết? Tốt nhất là cho nó đói chết luôn đi
Trúc nhìn Chi mà khó hiểu: em có chuyện gì không? Mà sao lại nói những lời như thế ?
Chi: à, không có gì? Mình ăn trước đi khi nào đói em sẽ ăn sau?
Trúc vội đi ra ngoài cái giếng tập thể để xách nước đổ vào lu, cái bã vai bị bầm tím làm cô phải vất vả lắm mới kéo lên được một xô nước lên và giờ còn phải đem nó được vào nhà nữa
Chi cứ ngồi thất thần suy nghĩ lung tung , cô không biết phải đối diện sao với Trúc cô càng không muốn có con với tên cằm thú đó nổi ám ảnh mà hắn đã để lại trong tâm trí cô có lẽ suốt cuộc đời này cũng không sao quên được...nghĩ đến đó là nước mắt lại chảy dài trên má.
|
Trúc mất khá lâu để có thể xách được một lu nước đầy , cả người cũng bắt đầu mệt lả, cô đi lại giường thì thấy Chi đang ngồi khóc mà lòng buồn vô cùng.
Cô lại ngồi gần và nắm lấy tay Chi: em đừng lo lắng gì hết, tôi sẽ nhanh chóng tìm cách để mình rời khỏi đây, cho nên tạm thời mình chịu khó ở đây vài ngày nha
Chi lau vội nước mắt cố cười một cái để làm cho cô an lòng
« em không sao, ở đây cũng tốt mà mình mau ăn đi »
Trúc: em đi tắm đi tôi có mua vài bộ đồ rồi nè....
Cô dìu chi lại gần lu nước kéo màn xuống để cô tự tắm
Trúc: nếu chân đau thì để tôi giúp em
Chi: không, không cần em tự làm được mình ăn đi
Trúc: vậy tôi qua bàn ăn khi nào xong thì em nói tiếng nha
Chi: dạ, em biết rồi
Trúc lại bàn cố ăn cho thật nhanh rồi nhân lúc chi đang tắm, chạy thật nhanh đi mua thêm đồ ăn ,cô mua vịt quay vì chi rất thích ăn mặc dù nó đắc , tiền cũng không còn nhiều nhưng cô đành chịu
Chi tắm xong kéo màn ra là không thấy Trúc đâu nên lo lắng đi cà nhắc ra cửa , bây giờ cô mới thấy cuộc sống khốn khổ của những người lao động nghèo ở khu ổ chuột này.
Vì nào giờ cô chỉ nghe và thấy một sài gòn phồn hoa náo nhiệt con người ăn sang mặc đẹp , nhà cao cửa rộng ăn chơi xa hoa
Thật không ngờ hôm nay chính mắt cô thấy mà buồn cười hơn là cô đang sống ở đây cái nơi bẩn thỉu này
|