Chapter 47: chạm trán
Trúc xong việc về tới nhà, ăn uống xong đã tối
Chi trong lúc Trúc tắm cô trải giường ,hạ màn xuống sẵn rồi nằm vào phía trong trước
Sau khi tắm xong trúc đi lại bàn ngồi uống nước và suy nghĩ tính chuyện bỏ chốn nên không nghe chi nói gì
Chi: mình có nghe em nói không?
Trúc: ờ, em nói gì?
Chi vén màn ra: khuya rồi mình đi ngủ thôi
Trúc để ly nước xuống bàn đi lên giường vừa nằm xuống thì chi ôm lấy người ngay tức khắc
« hôm nay mình có khó chịu không?»
Trúc quả thật rất mệt mỏi nên vừa nằm xuống là chìm vào giấc ngủ, chi không thấy cô trả lời nên ngước lên nhìn thì cô đã ngủ rồi
Nên chòm người dậy hôn lên trán cô: xem ra hôm nay mình rất mệt rồi
Chi cuối xuống nhìn thật kỷ gương mặt mệt mỏi đầy ưu phiền của Trúc mà xót xa , khẽ vuốt nhẹ lên má rồi trúc mà cười
Trúc trở mình ôm lấy cô : tôi thương em lắm, chi à
Chi: nói mớ sao?