Duyên Phận
|
|
Lúc này chi đang bưng chén thuốc mới nấu để lên bàn thì bất cẩn làm nó rơi xuống đất , cô vội cuối xuống nhặt thì bị miễn cắt trúng tay đau buốt
Tim cô cũng tự nhiên đập mạnh nên có linh cảm không mai , nên lo lắng thấp thỏm không biết có chuyện gì không?
Chị cát mang trái xài sống qua thì thấy Chi đang ngồi thất thần tay bị đứt mà không băng lại
« em bị làm sao vậy đa? Tay chảy máu rồi kià»
Chi giật mình: dạ, ờ em không sao
Cát: sao vậy chồng vừa đi làm là nhớ rồi sao?
Chi: dạ không phải
Cát: chị mang qua cho em trái xoài sống khi nào thèm chua thì ăn
Chi: chị ơi, không hiểu sao em cảm thấy lo lắm..
Cát: đàn bà man thai thường hay lo lắng nghĩ ngợi lung tung lắm đa...chị có thai cũng vậy...đó là chuyện bình thường...không sao đâu
Chi: nhưng em...
Cát: ta nói bởi vậy khi mà đàn bà mang thai khổ lắm đa, những lúc như vậy rất cần có một người đàn ông người chồng bên cạnh để an ủi vỗ về chiều chuộng...cho bớt cô đơn trống trải...nhưng mà không thể trách họ được ..nếu họ không đi làm thì lấy gì mà sống...
Chi nghe chị cát nói mà đỡ lo hơn , tay sờ lên bụng mà cảm thấy cô và đứa bé đang là gánh nặng trên vai trúc
Cát: thôi chị về nhà lo cơm nước cho tụi nhỏ...em cũng nghỉ ngơi đi
Chi: dạ em cảm ơn chị
|
Trúc vẫn bị Sĩ đuổi theo phía sau ,tới cửa hiệu tạp hóa thì cô bị dì năm kéo vào núp
Sĩ chạy đuổi theo phía trước và gặp lại bọn đàn em
Sĩ: mẹ nó, lại để nó chạy thoát nữa rồi
- giờ sao đại ca
Sĩ: cho thêm người đi sâu vào những khu ổ chuột cho tao...nó chắc đang chốn trong đó
- dạ , đi thôi tụi bây
Trúc được dì năm kè đi: cậu có sao không?
Trúc: không sao chỉ ngoài gia thôi
Dì năm: cậu theo tôi về nhà ...để băng bó cằm máu
Trúc: tôi không sao (choáng)
Dì năm: cậu mau đi theo tôi nhanh lên
Để tránh tai mắt của sĩ bà phải đi đánh lừa hết bọn theo dõi để Trúc lẻn vào cửa sau
Bà ba vừa nhìn thấy cô là chạy ngay lại đỡ : trúc con bị gì thế này
Trúc: con không sao...má đừng nói lớn
Bà ba vội để cô ngồi lên ghế rồi đi lấy thuốc và giải băng
« con chịu đau một chút...( tay run)»
Trúc: má để con tự làm
Bà ba khóc: chẳng lẽ ta không thể chăm sóc cho con của mình hay sao hả
Trúc nhìn bà mà khóc theo : má con xin lỗi
Dì năm trở vào nhà: bà để tôi làm cho
Bà ba sờ vết thương trên trán làm cô cảm thấy đau nên nét đầu ra
Bà ba: có phải sĩ đuổi bắt con không?
Trúc: sao má biết?
Dì năm: chỉ có hắn là người muốn cậu chết nhất
Trúc: hai người biết lý do tại sao hắn làm vậy với con có phải không?
Bà ba :hắn muốn làm con rể nhà ông bá
Trúc : đúng là đồ khốn mà, con nhất định sẽ bắt hắn trả giá
Bà ba: con có cái gì để đấu với hắn , hơn nữa thân phận của con đã bị hắn phát hiện rồi , sớm muộn gì thì cả nhà ông bá cũng biết Khi đó con sẽ rất thảm có biết không? (Khóc)
Dì năm: cậu nghe bà đi tạm thời ở lại đây...chỗ nguy hiểm nhất cũng lời nơi an toàn nhất
Trúc: không được còn chi thì tính sao? Con đã hứa là sẽ không bỏ lại em ấy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
Bà ba: chi là con gái của họ, chắc chắn là không có bị gì hết...Nên con hãy lo cho mình trước đi
Trúc: không , con phải về đây
Dì năm ghì người cô lại ghế: cậu nghỉ một chút đi chiều tối hả đi...bên ngoài có tai mắt của sĩ
Trúc nghe bà nói có lý nên đành ở lại nằm nghỉ , bà ba ngồi kế bên đưa thuốc đúc cháo làm cô cảm động mà khóc rồi ôm chặt lấy người bà
« con thương má nhiều lắm...»
Bà ba cũng khóc theo: má cũng vậy, con ngoan sau này má sẽ bù đắp cho con
Trúc: khi mang thai con chắc má chịu rất nhiều vất vả có phải không?
Bà ba: má xin lỗi (Khóc)
|
Mực sau khi băng bó vết thương xong anh lái xe chở về nhà ông bá để cho cả nhà biết những gì anh vừa trải qua
Vừa thấy mực được lam dìu vào nhà là ông bá vội đi ra
« bây về màn chi hả...?»
Phi: chẳng phải hai đứa đang ở cùng cô Út ở đà lạt sao? Cô đâu rồi?
Lam: dạ, con không biết
Phi: gì? Có biết đang nói gì không? Chi đâu rồi hả?
Lành dìu bà Phụng đi ra : sao hai đứa không ở cạnh chi mà về làm chi hả, mau đi chăm sóc cho cô đi
Mực đi cà nhấc trước mặt ông : con nghĩ mình không nên giấu cậu Phi nữa
Phi: giấu gì?
Lành: đừng nói lung tung
Lam: không phải đâu, hôm nay chính mắt con thấy cậu Trúc đó bà
Ông bá: thằng Trúc chết rồi đừng nói tàu lau...tao nện cho một trận bây giờ
Lành: em nói thật không?
Mực: dạ thật, ông ơi cậu Trúc vẫn còn sống chính mắt con nhìn thấy
Phi: ăn nói hàm hồ người chết thì có thể sống sao?
Lam: là thật, lúc đầu con còn tưởng là gặp ma nữa sợ muốn chết luôn
Bà Phụng: nếu nó còn sống sao không về nhà, nó không biết chi lo lắng lắm hay sao?
Mực: con nghĩ cậu cũng muốn về lắm nhưng bị sĩ cản đã dậy hắn dường như còn muốn giết cậu Trúc nữa
Phi: căm miệng lại, chuyện hoang tưởng vậy mà cũng dám nói
Mực: là thật, sĩ đánh và bắn súng vào người cậu cũng mai con tới kịp giải nguy nếu không đã bị hắn bắn chết rồi
Lành xót ruột : vậy cậu ba có sao không? Có bị gì không?
Phi: em làm gì mà lo dữ đa...
Mực: ông ơi những gì con nói là thật không tin thì gọi sĩ về đối chức ...
Lam: dạ phải, chân của mực là do hắn bắn đấy ạ
Bà Phụng : sao nó dám, thằng Trúc là cháu rễ của ta mà hắn ....( choáng )
Lành vội đỡ bà: nội , nội không sao chứ? Mau gọi doctor đi
Phi nhanh chóng đưa bà vào phòng,
Ông bá: phi con ngay lập tức kêu sĩ về hỏi chuyện đi..ta không thể đợi nữa ...điên mất thôi...
Phi gọi lính: lập tức bắt sĩ về cho tôi, nếu anh ta trái lệnh xử tử tại chỗ
- dạ
|
Chapter 48: miệng lưỡi người đời
Buổi chiều, bà ba sợ Trúc đi nên
« dì năm ,phải giữ nó lại nếu để nó về với Chi thì nguy hiểm lắm đa»
Dì năm: nhưng cậu không chịu đâu
Trúc đang ngủ thì bị hai người ghì mạnh trối chặt lại
Trúc: hai người làm gì vậy hả? Thả con ra đi
Bà ba: má xin lỗi ,tất cả cũng vì muốn tốt cho con tôi
Dì năm: cậu nghe tôi nói đi, bây giờ cậu đi ra ngoài chỉ có con đường chết thôi
Trúc: con biết mọi người đang bảo vệ con, nhưng con phải bảo vệ chi vì vậy làm ơn hãy để con đi
Bà ba: chi không cần con bảo vệ nó không sao đâu? Cùng lắm về nhà bị mắng một trận thôi
Trúc: dì năm coi như tôi xin dì làm ơn có được không? Nếu tôi không về chi sẽ lo lắng lắm
Dì năm: cậu hãy chấp nhận đi, sẽ không có ai hiểu và đồng tình cho tình yêu của hai người con gái đâu...một khi bị phanh phui...thì cậu và mợ sẽ bị người đời cười trê nguyền rủa ...họ sẽ đem hai người ra thiêu sống đó đa
Bà ba: nếu con muốn Chi trông thấy cái cảnh con bị vạch trần thân phận như lời dì năm nói thì má sẽ thả con ra...Con rời xa nó cũng là đang bảo vệ nó có biết không?
Dì năm: phải ! Bà nói đúng rồi , cậu đang bảo vệ mợ trước miệng lưỡi người đời đó đa...mợ sẽ ra sao khi tất cả mọi người đều biết cậu là con gái, khi đó họ khinh bỉ kinh tởm mợ ấy như là quái vật
Trúc nghe họ nói mà cười như điên như dại
« kinh tởm !!!! tình yêu của chúng tôi là sai sao? Tại sao chứ? Hả...chúng tôi là thật lòng yêu nhau cam tâm tình nguyện chết sống cùng nhau là sai sao? »
Bà ba tát vào mặt cô: là sai...sai một cách trầm trọng...hai đứa con gái thì làm sao mà sống chung với nhau như vợ chồng được hả...con tỉnh lại đi có được không?
Dì năm: bà đừng như vậy
Bà ba: dì nhìn đi, bộ dạng của nó bây giờ có khác nào đã chết rồi không?
Trúc nhìn bà mà nước mắt không ngừng tuôn ra:
« phải!!! con là con gái nhưng má đừng quên chính má là người đã biến con thành như thế này...»
Bà ba: má đã sai và không thể sửa chữa được những lỗi lầm trong quá khứ , chính má đã làm cho con trở thành người như thế này...là má sai con không sai...nhưng Trúc à, con coi như má cầu xin con có được không? (Qùy xuống trước mặt cô)
Dì năm: bà đứng lên đi...
Trúc nhìn bà mà cố không khóc
Bà ba: má biết cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho má...và má cũng không muốn con tha thứ cho người má không ra gì này.....má chỉ hy vọng con cho má được sửa sai được bù đắp được bảo vệ con như một người mẹ đang cố bảo vệ đứa con thơ dại của mình trước nguy hiểm
Dì năm đã khóc rất nhiều, trúc xoay đi hướng khác
« nếu vậy xin má hãy để con đi, nếu con có chết thì con cũng muốn được chôn chung mồ với Chi»
Dì năm: cậu bị điên rồi hả? Làm ơn đi có được không? Hai người sẽ không có kết quả tốt đâu...
Trúc: tôi đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ lại chi một mình trừ khi chính miệng cô ấy nói không muốn bên cạnh tôi nữa thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy cho nên hai làm ơn hãy để cho tôi đi...nếu không thể chấp nhận hay ủng hộ cho tình cảm của tôi và em ấy thì cũng xin hai người đừng ngăn cản
Bà ba : má chỉ muốn bảo vệ con thôi vì vậy tạm thời con cứ ở lại đây...
Bà đánh cô ngấc đi
|
Truyện sắp kết chưa tg. Đọc mà k chịu nỗi lun..... tội quá....
|