Duyên Phận
|
|
« cha , bây giờ đích thân con sẽ đi tìm Chi về...cha và nội đừng quá lo lắng»
Ông bá: con mau đi
Lành nhìn phi mà không hiểu tại sao phi lại không tức giận nhưng thường ngày
Phi: người đâu dẫn hắn (Sĩ) ra xe chuẩn bị đi sài gòn luôn cho tôi
Sĩ được giải đi ra xe , Lành đi theo phi ra xe
« em xin mình tha cho cậu ba đi có được không?»
Phi dắt súng vào lưng rồi nhìn cô vẻ mặt không vui tí nào
« em thật sự làm tôi thất vọng quá đa»
Lành nắm lấy tay phi: em xin mình hãy nghĩ tới Cô út mà cho cậu ấy một con đường sống đi...Bà ba sẽ đưa cậu ấy đi thật xa không bao giờ xuất hiện nữa
Phi giữ chặt người cô: một câu một chữ em cũng muốn giúp cậu ta ...Trong lòng em có chỗ nào dành cho người chồng như tôi không hả?
Lành nghe phi nói mới chợt nhận ra là Phi đang ghen vì cô cứ bảo vệ Trúc nên vô cùng lúng túng
« mình đang ghen sao? »
Phi bất ngờ trước câu hỏi đó mà còn lúng túng hơn lành vì con người anh nào giờ rất nghiêm túc và lạnh lùng, nên tằng hắng vài tiếng mà không dám nhìn thẳng vào mặt cô
« ai nói, (cười nhếch môi bất cần) làm gì có chuyện đó chứ...em không hãy tự kiểm điểm lại mình đi...»
Lành nhìn thái độ và vẻ mặt của Phi mà cười tươi nên gọi lớn : mình ơi!
Phi liền quay lại : gì?
Lành ngay lập tức hôn lên môi anh , Phi quá bất ngờ trước nụ hôn ngọt ngào đó mà ngây người ra
Lành đỏ cả mặt nắm lấy tay phi : em chỉ yêu mình thôi
Phi quay lưng lại vì sợ Lành thấy vẻ mặt vui không tả nổi của mình , anh cố ra vẻ nghiêm nghị oai phong của người lính
« tôi đi đây...em vào lo cho nội đi...»
|
Kết thúc có hậu nha tg! Pleaseeee
|
Chapter 49: phía xa con đường hạnh phúc
Sĩ ngồi trên xe cứ nhìn vào vẻ mặt của Phi
« thưa ngài tôi có chuyện muốn nói »
Phi sợ hắn nói lung tung trên xe thì có thêm nhiều người biết nữa nên
« chạy tới trước dừng lại đi»
- dạ
Xe tấp vào lề, Phi liền đi ra bãi đất vắng « cậu đi theo tôi (Sĩ) những người khác thì ở yên vị trí
- dạ
Sĩ đi cà nhấc theo sau Cho tới khi Phi đứng lại
Sĩ : xin ngài tin tôi, là bọn họ muốn hại tôi ...
Phi nhìn sĩ mà cười: xem ra có nhiều người muốn cậu chết quá đó đa
Sĩ: dạ phải, vì tôi biết được một sự thật về cậu ba con ông hội đồng Kinh
Phi ngắt một cộng cỏ quơ quơ : sự thật gì?
Sĩ : dạ, thì ra cậu Trúc là con gái , vì muốn về ở rễ nhà ngài nên giả trai mục đích là chiếm đoạt gia tài của ông
Phi: thật không?
Sĩ gật đầu lia lịa: dạ, là thật
Phi: anh theo tôi bao lâu rồi?
Sĩ: dạ, đã được ba năm
Phi vỗ lên vai hắn: lâu như thế mà không hiểu tính tôi sao?
Sĩ : dạ?
Phi: tôi ghét nhất là hạng người tiểu nhân vô liêm sỉ...cậu làm tôi quá thất vọng...
Sĩ qùy xuống đất : tôi xin ngài tin tôi, tôi tuyệt đối không dám qua mặt ngài đâu ...với lại những gì tôi vừa nói đều là sự thật cậu ba đúng thật là con gái
Phi tát vào mặt hắn: tốt nhất là căm cái miệng lại, chuyện không nên nói thì đừng bao giờ nói nếu không sẽ rước họa vào thân...có nghe không?
Sĩ sợ khi nhìn thấy vẻ mặt cực ngầu của Phi : dạ tôi hiểu rồi...
Phi: bây giờ thì cậu ta đang ở đâu?
Sĩ : cái đó thì tôi không biết nhưng ngài đừng lo sẽ sớm bắt được thôi
Phi túm lấy cổ áo : không được làm tổn thương cậu ta, còn nữa nhanh chóng tìm Chi về cho tôi
Sĩ: dạ tôi biết rồi
|
Mình bị quên mật khẩu fb ùi. Sđt đăng ký thì bị khoá, ở đây có bạn nào lấy được HK? Mình xin hậu tạ ạ. Help me please??
|
Trúc tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói trong phòng không có ai hết nên cố gắng lăn xuống đất,
Rồi lăn qua bàn đụng mạnh làm cái chén thuốc rơi xuống đất
Rồi nhanh chóng lấy mãnh vỡ cố hết sức khứa đứt dây trói tay xong ngồi dậy mở luôn dây trói chân
Bà ba trở vào: con làm gì vậy hả?
Trúc: má con xin lỗi, con không thể xa chi được
Bà ba: con nghe lời má lần này thôi, má đã nhờ người (ba thẹo) đưa con lên Tây Ninh sau đó sẽ có người đưa con sang bên kia biên giới
Trúc: không , con không muốn đi một mình...má có thể cho Chi đi cùng con mà
Bà ba: má sẽ nghĩ cách đưa nó đi sau con đừng lo...giờ khắp nơi đều bị kiểm soát nên khó khăn lắm người ta chịu nhận lời giúp con
Trúc: không , muốn đi thì tụi con phải đi chung còn ở lại thì ở lại hết
Bà ba: má hứa với con ,sau khi con an toàn rời khỏi đây má sẽ đưa chi đi tìm con
Trúc: má lại nói dối, con không tin má nữa đâu bây giờ con phải đi đây
Nói xong cô chạy nhanh ra cổng thì bị tai mắt của sĩ bám theo sau mà không hề hay biết gì hết
Trời đã tối mà Trúc vẫn chưa về nên Chỉ đứng ngồi không yên
Chị cát: chồng em vẫn chưa về sao đa?
Chi: dạ, chưa đáng lý ra là giờ này ảnh đã về rồi...không biết có chuyện gì không?
Cát: chắc cậu ấy ở lại kho luôn rồi em cứ đi ngủ đi không sao đâu
Chi: hồi sáng ảnh nói là về sớm đi thăm má mà
Cát: sao, chẳng phải hai đứa đang bỏ nhà đi hả? Sao lại về nhà
Chi: à, tại má chồng em không khỏe , chồng em lại là con một nên không ai ở bên chăm sóc cho bà hết
Cát: nói vậy là nhà chồng em ở đây à?
Chi: dạ, cách đây cũng khá xa
Cát: nói vậy không chừng cậu ta đang ở nhà má mình rồi...em đừng lo
Chi: không được em phải đi sang bên đó xem sao
Cát: trời tối thế này thì đi đâu nguy hiểm lắm mau ngủ đi ...em nên nhớ trong bụng còn có đứa con nữa
Chi: không được, em phải đi tìm anh ấy đây
Trúc vừa chạy về tới : chi
Chi quay lại nhìn thấy cô mà vui mừng : mình đã đi đâu vậy hả? Có biết em lo lắm không?
Trúc ôm lấy cô: tôi xin lỗi...xin lỗi
Cát: cậu đi đâu mà giờ này mới về , để vợ con trông chờ cả ngày
Trúc : dạ, em về thăm má thôi
Cát: thôi mau vào nhà đi
Cả hai chào chị rồi nắm tay đi vào nhà
|