Chị cát cũng nhanh chóng chạy ra cản cả ba người họ (phi, lính)
« cậu mau chạy đi)
Trúc chạy thật nhanh đến tông mạnh vào người sĩ : đồ khốn, tránh xa chi ra Phi: bắt cậu ta (trúc) lại cho tôi
Trúc bị người lính lái xe giữ người lại, kết quả sĩ nhân lúc đó lấy cây súng trên thắt lưng anh bắn liên tiếp vào người anh lính đó
Phi nhìn thấy mà bất ngờ vội lấy súng ra bắn nhưng súng không có viên đạn nên tức mình
« hạ hắn cho tôi có nghe không? »
Một vài người đứng gần đó cũng bắt đầu nổ súng về hướng sĩ
Trúc: đừng bắn...làm ơn đừng bắn chi đang ở trong xe ...
Sĩ liền kéo người Trúc vào xe rồi tăng tốc cho xe lao thẳng vào đám lính
Phi hô lớn: không được bắn nữa , mau đuổi theo
Anh và toán lính nhanh chóng lên xe : không có lệnh của tôi không ai được bắn hết có nghe không?
-dạ
Sĩ chạy như điên lao thẳng vào những chỗ đông người làm hoảng loạn cả tuyến phố
Trúc lay người Chi: chi...Chi...em tỉnh lại đi...Chi...
Sĩ bắt ngờ đạp thắng quẹo cua làm cho cả hai lao vào thành ghế , đầu trúc bị va vào thành ghế nên hơi choáng
Và Chi cũng tỉnh dậy : mình có chuyện gì vậy? Sao lại thế này?
Sĩ nhìn lên gương chiếu hậu thấy Chi tỉnh lại rồi càng cố chạy điên hơn
Trúc: em đừng sợ, mau cởi trói cho tôi đi nhanh lên
Chi: em biết rồi
Cô cố cởi trói thì sĩ chỉ súng về phía trúc , cô nhìn thấy mà hét lớn
« đừng mà ....( ôm lấy người Trúc)»
Chưa kịp bóp cò súng thì xe mất lái đâm thẳng lên lề đường tông mạnh vào tường của một quán ăn gần đó
Cây súng bị rơi xuống dưới ghế , sĩ bị đập đầu mạnh vào tay lái nên choáng đầu đỗ rất nhiều máu
Trúc vì che chắn cho Chi mà va đập mạnh vào cửa xe , Phi cũng sắp tới gần
Sĩ cố ôm cái đầu đầy máu khom xuống kiếm khẩu súng , Chi vội chòm người nhanh tới giật lấy cây súng khi tay hắn vừa chạm tới nó
Sĩ nhìn cô : chi, thôi nào ,mau đưa nó cho tôi...nhanh đi...thứ đó không thể đùa được đâu
Chi : ngồi yên đó, đừng cử động tôi...tôi bắn thiệt đó ..(tay run )
Sĩ nhìn cô mà cười : em xem, chắc đang sợ lắm phải không? Không sao hết đưa nó cho tôi đi
Chi dùng hai tay kiềm súng để không bị rung: tôi nói mà anh không nghe sao hả?
Sĩ nhìn ra bên ngoài thấy phi đã tới gần rồi nên : em xem đi (chỉ ra ngoài cửa xe đánh lạc hướng chi)
Chi bị mắc bẫy ,hắn chòm người tới giật mạnh cây súng trên tay cô
Lúc này Trúc cũng cố chấn tỉnh ôm đầu lắc vài cái rồi bật dậy nắm giữ cây súng tiếp Chi
Sĩ: đúng là lũ khốn mà, mau bỏ ra cho tao...
|
Hay quá nha, truyện này cũng sắp kết rồi phải ko tg
|
|
Mình muốn sĩ chết dưới tay Chi và bí mật sẽ bị chôn vùi.. nếu có thể tg ra típ phần 2 lun.....hjhj...
|
trong lúc hoảng sợ giần co qua lại Chi cố bóp mạnh cò viên đạn ngay lập tức bay thẳng vào giữa trán của sĩ
Chi thấy vậy mà kinh hãi , Trúc liền gỡ bỏ cây súng khỏi tay cô
« không sao hết, em đừng sợ....»
Cả người Chi run lên bần bật : em giết hắn rồi, em giết hắn rồi...
Trúc: em bình tĩnh lại đi, không có gì hết, có tôi ở đây sẽ không sao đâu
Phi nghe tiếng súng nổ mà hoảng hồn chạy thật nhanh lại mở cửa thấy Trúc đang ôm lấy người Chi và tên sĩ đã chết mà thở phào nhẹ nhõm
«em có sao không?»
Trúc vừa dìu chi ra khỏi xe thì người của Phi ngay lập tức khống chế cô
Chi không ngừng khóc một mực không buông tay Trúc ra
«các người làm gì vậy? Anh mau bảo họ dừng lại đi...em xin anh đâý»
Phi không nói gì bước lại ôm giữ người cô
« đưa cậu ta đi đi...nhanh lên...»
Trúc cố xô đẩy quyết liệt thì bị họ đè sát người xuống đất
Chi không ngừng khóc lóc van xin phi ,nhưng anh không chịu nghe ...vừa lúc đó xe của Lành cũng vừa tới
|