Duyên Phận
|
|
Cô chạy nhanh lại chỗ phi : mình đừng làm vậy, mau bảo họ dừng lại đi
Phi buông chi ra : em lên đây làm gì hả? Mau về đi
Bà Phụng được lam dìu đến : thả thằng Trúc ra có nghe không?
Phi : không được
Lành: em xin mình có gì thì về nhà nói có được không? Ở đây đông người lắm
Chi xô hai tên lính ra ôm lấy người Trúc không buông
« nội con xin nội tha cho tụi con đi...anh em xin anh...»
Bà Phụng: phi con còn không mau bảo họ thả thằng Trúc ra
Phi thấy có nhiều người nhìn nên : thả cậu ta ra đi
Do cả tuyến phố bị tan tành nên quan lính địa phương cũng nhanh chóng đến , Phi buộc phải đi theo họ để giải thích
Lành: mình có sao không?
Phi: em, mau đưa nội về đi ...tôi phải đi thu dọn bãi chiến trường đây, không sao đâu
Lành: hay để em đi với mình
Phi nhìn trúc và Chi: không cần, em làm gì với hai đứa nó thì làm...tốt nhất là trước khi tôi về nhà
Lành: em biết rồi
Phi lên xe đi với quan lính sài gòn, bà Phụng lại nắm lấy tay Trúc mà vui mừng đến phát khóc
« con còn sống đây mà...có phải nội mơ không?»
Lam cũng khóc: không phải mơ bà ơi cậu còn sống...đây nè
Lành : cậu ba có bị thương ở đâu không?
Trúc: không, cám ơn em nhiều lắm
Bà Phụng: mau ....mau về nhà đi con
Mực chở lam , bà Phụng, lành , Chi và trúc thì đi xe của Phi về
|
|
Tác giả à..cho tên sĩ chết như thế không thỏa tĩ nào..đáng ra phải hành hạ tên đó nhiều vào cơ
|
hành hạ tên Sĩ chỉ có Phi..mà nếu tg để tình huống lên cao...thì Phi tới ko kịp thì ng hạ là Chi là đúng rồi...ng bị tên Sĩ làm ảnh hưởng đến danh dự của ng con gái thời phong kiến và đau khổ nhiều,nhờ như vậy sẽ khiến Chi ko còn ám ảnh về Sĩ nữa...... Cốt truyện thật sự làm lay động lòng người tg à....
|
Tất cả về tới nhà thì trời vừa chập tối, ông ba vội đi ra
« người đâu mau đi mời doctor đi nhanh lên....chuẩn bị cơm nước cho cậu mợ bây nưã»
Bà Phụng thì luống cuống níu kéo người Trúc như sợ cô bay mất
Lành: nội ngồi đi
Chi cứ nắm lấy tay Trúc không buông
Ông bá: con còn sống sao không về nhà ...có biết mọi người lo lắng lắm không?
Trúc qùy gối xuống đất trước mặt ông định thú nhận hết mọi chuyện thì Chi ngấc xỉu nên cả nhà một phen hoảng hốt
Chi được đưa vào phòng, doctor nhanh chóng có mặt khám cho cô, mọi người đang đứng ở phía ngoài
Trúc lại giường nắm lấy tay cô : em thấy khó chịu chỗ nào?
Chi lắc đầu : mình đừng bỏ em lại có được không?
Trúc : được , hôm nay có chết thì chúng ta cũng chết cùng nhau
Doctor đi ra nhà lớn nói chuyện với cả nhà ông bá
« cô chỉ bị xây sát nhẹ không ảnh hưởng gì đến thai nhi trong bụng hết , xin bà và ông đừng lo»
Bà Phụng: ông vừa nói cái gì? Cái thai trong bụng ....là sao?
Bá: phải đó đa
Lành không tin nên : ông có bị nhầm lẫn gì không? Làm sao có thể chứ
Doctor: sao có thể nhầm lẫn được (cười) cô ấy đã có thai hơn một tháng rồi...
Bà Phụng vui mừng : ôi tạ ơn trời phật
Bà đi vội vào phòng mà ôm lấy người Chi : cháu của bà giỏi lắm...giỏi lắm
Chi: nội làm sao vậy ạ?
Ông bá: con mang thai sao không nói sớm cho cả nhà biết hả...giờ thấy thế nào có muốn ăn gì không? Để cha sai người làm
Lành nhìn Chi mà không thể tin nổi : chi là thật sao? Cái thai là thật sao?
Bà Phụng: Lành ,con hỏi linh tinh gì vậy?
Trúc: chi có thai hơn tháng rồi
Ông bá: trúc con mau thay đồ đi rồi ra nói chuyện với cha một chút
Chi vội xuống giường kéo người Trúc lại : cha định làm gì?
Bà Phụng: chi , con làm gì mà dữ vậy đa? cha con không ăn thịt nó đâu
Trúc: em mau nằm nghỉ đi...Cả ngày nay chưa ăn gì rồi
Lành: lam em dọn cơm cho cậu mợ ăn đi...nội và cha chắc cũng mệt rồi hay là về phòng nghỉ sớm đi...
Bà Phụng: Chi đang mang thai nên chúng ta ra ngoài đi cho hai vợ chồng nó còn nghỉ ngơi mai rồi hả nói chuyện sau
Bá: thằng Trúc cũng bị thương mà sao không ai chăm sóc cho nó...Lành con mau lấy thuốc qua đây đi
Lành: dạ, cha để con ...cha và nội về phòng nghỉ đi ạ
|