Duyên Phận
|
|
Chi: anh chuyện đó có gì mà nói
Bà Phụng: cái thằng này, con lành trước kia là người ở trong nhà ông hội đồng Kinh thì tất nhiên là chúng nó quen biết nhau thì có gì mà tức giận
Ông bá: chẳng lẽ thằng Trúc và con lành có gì với nhau?
Chi: cha , tuyệt đối không có
Trúc: con với lành chỉ là mối quan hệ chủ tớ, cùng lắm là coi như anh em bạn bè thôi...
Bà Phụng: Lành con nói đi
Lành: con và cậu ba không có gì với nhau hết , con thừa nhận lúc trước con cũng có một chút tình cảm đơn phương nhưng sau khi rời khỏi nhà ông kinh con đã không còn có chút tình cảm nào nữa
Phi: vậy sao em không nói
Lành: không phải em giấu mà thật chất nó có gì đâu mà nói...hơn nữa mình cưới em là khi cậu ấy mất nên em biết nói gì đây?
Phi sẵn tiện hỏi cung luôn: vậy sao em giúp chi bỏ chốn với cậu ta
Chi: là do em đã năng nỉ , anh đừng nghi oan cho chị dâu...với lại Trúc bây giờ đã là chồng và là cha của con em
Ông bá: hóa ra là con đang ghen tuông bậy bạ ...thật chẳng ra làm sao
Bà Phụng thì lại cười : có yêu nó mới ghen mà Phi nè, Lành quả thật là một nàng dâu thảo vợ hiền con đừng vì những chuyện trong quá khứ mà khắc khe với nó
Lành đứng dậy đi lại gần nắm lấy tay phi (ngoài kế hoạch bàn bạc khi nảy nên khi hơi bất ngờ)
« giờ em đã là vợ của mình rồi ,thì tất nhiên là lòng dạ của em chỉ hướng về mình thôi...em lo quan tâm cho cậu ba thì cũng là vì cậu ấy hiện là chồng của cô út nhà mình, mà nhà mình thì rất thương cô ấy...nên đôi khi vô tình làm mình buồn em thành thật xin lỗi ....mình đừng giận em nữa nha»
Phi nhìn lành mà vô cùng hài lòng vui như mở hội nhưng với bản tính kêu ngạo của một quân nhân anh cố làm mặt lạnh
Bà Phụng: cái thằng này, vợ con đã xin lỗi rồi còn giận hờn chi nữa
Chi : anh, em xin lỗi
Trúc: em xin lỗi
Ông bá: có phải con muốn cha và nội con xin lỗi nữa mới chịu phải không?
Phi : thôi được rồi, nễ mặt nội và cha anh đây chấp nhận lời xin lỗi của hai đứa ...đứng lên đi
Trúc và Chi cười tươi đứng dậy: em cảm ơn anh
Phi cười khoái trá như một vị anh hùng thì bị bà Phụng đánh vào đầu
« nội làm gì vậy? Đau »
Bà Phụng: cho chừa cái tội , xém chút nữa là hại đứa cháu chắc của ta lang thang bên ngoài rồi
Ông bá: đàn ông mà ghen lung tung là không được đâu con cũng nên sửa đổi cái tính đó đi
Lành: dạ, con lại thích anh ấy như thế vì mỗi khi ghen trông anh ấy rất đáng yêu (cười)
Phi: thật không?
Chi: hai người bớt sến đi...có được không?
Phi: em ranh tị hả?
Trúc: em ngồi đi, có muốn ăn thêm gì không?
|
Tuyệt vời tg ơi! Cho 2nv chính hp vài trang nữa hã kết thúc đc k tg
|
Mực phụ lam dọn đồ ăn lên bàn lớn , Tân cũng đi ra thừa
« dạ, thưa cô (lành) thương tích của tôi đã đỡ nhiều lắm rồi nên tôi xin phép được về lại nhà»
Lành: anh thật khỏe chưa ?
Tân: dạ, khỏe rồi
Phi: lần này công anh rất lớn , tôi định sẽ gả Lam cho anh , anh thấy có được không?
Mực nghe thấy vậy liền bỏ chén cơm xuống đi lại
« dạ thưa cậu, công của con cũng lớn mà , nếu không có con thì cậu Trúc đã chết dưới tay sĩ rồi»
Chi: tôi rất biết ơn anh về điều đó
Phi gọi Lam lại: em thấy Tân thế nào? Có muốn lấy anh ta không?
Lam mắc cỡ đỏ cả mặt: dạ...(không biết nói sao)
Lành: tân là một người rất tốt lại nghĩa khí nữa ...em lấy cậu ta sẽ hạnh phúc lắm đa
Mực: con không đồng ý
Phi: tân cậu có muốn lấy lam không?
Tân: đương nhiên là muốn rồi, lam dễ thương hiền dịu những vậy ai mà nở từ chối
Lam đi lại kéo kéo tay Chi , Chi thấy vậy liền nói: chuyện này mình nên để lam chọn lựa thì tốt hơn
Tân: lam em có đồng ý lấy tôi không?
Mực lấy hết can đảm: thật ra con và lam thương nhau lâu lắm rồi nên, con xin bà và ông gả Lam cho con
Phi: lam, em thấy sao?
Lam lay người Chi : cô muốn em lấy ai thì em lấy người đó
Nói xong cô bỏ chạy ra sau nhà mà nói chuyện với tiểu Chi thì mực chạy ra
« em thật nhẫn tâm mà...(làm mặt giận) »
Lam: anh nói gì vậy?
Mực: tôi có chỗ nào không tốt không bằng anh ta mà em không chọn tôi
Lam : anh nói gì vậy hả? Chẳng lẽ cô muốn em lấy anh Tân
Mực: còn gì nữa?
Lam hoảng hồn chạy vào nhà gặp Chi: cô ơi...người em muốn lấy là anh Mực
Tân: không được, cô đã nói rồi không được nuốt lời
Lam : em biết anh là người rất tốt nhưng người em thương là anh Mực, tuy bình thường tụi em có cải vã một chút
Lành: tôi vừa mới bàn xong ngày cưới cho em luôn rồi
Lam vội qùy xuống đất : cô ơi, em xin cô tội cho em và anh Mực lắm
Mực nhìn lam mà cười rồi cả nhà bật cười theo thì lam mới biết là mình bị mọi người trêu chọc
« mọi người ác quá mà»
|
Hôm nay lấy máy ra định viết truyện mới...mà k biết sao k viết đc. Dự là hết truyện này mình sẽ ra mắt truyện mới, mà thấy chưa ổn nên thôi....đăng truyện cũ cho mọi người đọc đỡ buồn. Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa
|
Trúc sau khi thu xếp mọi chuyện ổn thỏa , Trúc và Chi đi lên sài gòn thăm bà ba
Dì năm vừa khóc vừa kéo người Trúc:
« cậu mợ về đúng lúc quá...mau vào gặp mặt bà lần cuối đi qua nay bà cứ gọi tên của cậu miết»
Trúc vội vàng chạy vào phòng đến bên giường nắm lấy tay bà
« má, má... con về rồi...má (lay người bà)»
Chi và dì năm cũng vào đứng bên cạnh giường
Bà ba nghe tiếng trúc mà cố gắng mở mắt ra nhìn mà cười nhẹ
« Trúc là con thật phải không?»
Trúc: dạ phải, máy có thấy khó chịu đâu không?
Bà ba lắc đầu đưa đôi tay run rẩy lên chạm vào mặt cô mà khóc
« má xin lỗi...má....má xin lỗi con
Trúc nắm giữ lấy tay bà mà nước mắt tuôn trào ra
« má đừng nói như vậy, con bất hiếu đã không ở bên chăm sóc cho người...đã vậy còn làm má buồn nữa ...con thật bất hiếu mà»
Chi lại gần để hai tay lên vai trúc vỗ nhẹ mà khóc theo
« má nhất định sẽ khỏe lại để sống cùng tụi con mà...nên má đừng nghĩ ngợi lung tung...mọi chuyện qua hết rồi...»
Bà ba nhìn Chi: có thật không? Có thật là đã không sao ?
Trúc: dạ phải, con và Chi đã về nhà rồi, cha và nội không trách phạt gì con hết...má xem tụi con có mua rất nhiều thứ má thích (khóc)
Chi: dạ phải, má rán ăn nhiều và uống thuốc để bệnh chóng khỏi mà về sống với tụi con
Bà ba cười tươi trong nước mắt: được, được
Trúc: để con đi nấu thuốc cho má
Nói xong cô chạy đi xuống bếp gấp gáp nhúm lửa nấu thuốc mà không ngừng khóc
|