Duyên Phận
|
|
Chi ngồi xuống cạnh bà : má có muốn uống nước không?
Bà ba nắm chặt lấy tay cô : má ...(thở rất gấp)...má..... xin ......lỗi......Trúc...má...giao....( cả người co giật mạnh)
Chi hốt hoảng : dì mau gọi trúc vào đi..nhanh lên...
Dì năm vừa khóc vừa chạy đi gọi trúc, Chi : má con xin má cố gắng lên...Trúc sẽ đau lòng lắm....
Bà ba cố ghì chặt vai chi xuống mà nói từng chữ một
« hãy....... yêu .........thương .......con.....của .....má.... Trúc....Trúc....»
Chi vừa khóc vừa nói: con hứa với má...má đừng nói nữa....
Bà ba: má.....rất....hối....... hận...vì....đã.....sinh ......nó ...ra .....nhưng......không...thể ....cho.....nó......một.....cuộc sống....tốt....má.....là....người........má.....xấu xa nhất trên......đời....»
Chi ghì chặt người bà: không , má nghe con nói đi...con hiểu được những nỗi đau mà trúc không bao giờ biết , má đã rất dũng cảm đối mặt với người đàn ông đã hại cuộc đời má để đưa Trúc đến với thế gian này... Nỗi đau mà chỉ có những người ở trong tình cảnh như má mới thấu hiểu được...
Bà ba cũng đã bớt co giật : con hiểu thật không?
Trúc đi lại ngồi xuống cạnh chi mà nhìn bà không nói gì hết
Chi gật đầu nhìn Trúc : con hiểu và cảm nhận được hết...má đã từng rất đau khổ vì sự tồn tại của Trúc trong bụng mình , sự giằng xé tâm can khi ngày đối diện với đứa con của kẻ thù...nhưng con may mắn hơn má vì con còn có trúc , chính trúc đã làm tan biến mọi thù hận trong con , Trúc luôn luôn yêu thương quan tâm con yêu thương luôn đứa con trong bụng con....còn má ...má đã phải cô đơn như nào...(khóc)
Trúc: đủ rồi...đủ rồi ...tôi xin em đừng nói nữa...( khóc như một đứa trẻ mà ôm lấy người bà ba)...má con xin lỗi...là con đã hại má
Bà ba ôm lấy người cô mà khóc: không phải...con đừng... nghĩ ...như vậy...má yêu con...yêu...con...
Nói dứt câu là bà buông xuôi hai tay xuống giường mà ra đi thanh thản
Trúc bỗng dưng không khóc nữa mà cứ ngồi đó ôm chặt lấy người bà mặc cho Chi và dì năm khuyên cách nào cũng không chịu bỏ ra
|
Có nên đăng đoạn kết k ạ! K thấy ai đọc hết. Hay để ság mai đăng lun
|
Đăg nốt đi tg! Canh từ nãy đến h này
|
|
Mãi cho tới sáng , cô mới để người bà ba nằm ngay ngắn xuống giường rồi kéo mền đắp qua khỏi đầu bà
Chi ôm lấy cô: mình đừng có như vầy , muốn khóc thì hãy cứ khóc lớn lên đi trên trời má có linh thiêng sẽ buồn lắm đa
Trúc: cả đời của má chỉ toàn là bất hạnh mà mọi bất hạnh đó được khởi nguồn từ tôi...một đứa con ngoài mông muốn...
Chi: mình đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, má không hề bất hạnh vì má đã có người con như mình...má đã ra đi thanh thản không còn thù hận gì nữa
Dì năm: mợ nói đúng rồi chính bà cũng đã nói với tôi như vậy cả cuộc đời bà việc bà hạnh phúc nhất chính là sinh ra cậu...
Chi: mình hãy phấn chấn lên, em và con đều trông chờ vào chỗ dựa như mình
Trúc nhìn Chi : tôi sẽ đưa má về cần thơ an táng trong phần mộ của gia tộc
Dì năm mang ra một hộp gỗ : trước lúc mất bà có dặn tôi phải đưa tận tay cậu
Trúc mở chiếc hộp ra thì thấy khế ước hai căn nhà (sài gòn và cần thơ) , còn có một lượng vàng trang sức khá lớn nữa
Dì năm: năm cậu mợ cũng đã bình an sum họp ,bà thì cũng đã mất ...tôi không còn việc gì để ở lại đây nên xin phép cậu mợ tôi về quê
Trúc nắm lấy tay bà : dì, xin dì đừng đi ...nếu dì không ngại xin hãy nhận con làm con nuôi...để con có thể chăm sóc cho dì những ngày tháng sau này
Dì năm: tôi không dám nhận đâu
Chi: dì đã từng nhiều lần cứu mạng ,chăm sóc và yêu thương Trúc như con ruột nên việc trúc nhận dì làm má hiếu kính với dì cũng là việc nên làm dì đừng từ chối
Trúc: dì, yên tâm con định sau khi an táng cho má xong con sẽ xin phép gia đình chi cho con về cần thơ sinh sống , thờ cúng tổ tiên gia tộc
Sau đó trúc xin không ở rễ nhà ông bá nữa, còn Chi theo cô về cần thơ sinh sống.
************the end ***************
|