Duyên Phận
|
|
Đăng nhiều quá sợ mọi người đọc k kịp, ahihi
|
Lành bị la nên đành đứng lui xuống , ông đứng dậy đi lại gần trúc mà nhìn không chớp mắt
Chi thấy vậy nên : dạ , làm gì có chuyện đó anh Phi chỉ hù dọa tụi con thôi
Bà Phụng: thằng Phi không phải là đứa thích đùa, với lại nó làm gì cũng có nguyên tắc hết...có phải con (Trúc) đã làm gì sai không?
Trúc vội qùy xuống đất định sẽ nói thật : dạ, là do con ...thật ra...
Chi cũng vội qùy xuống đất cắt lời cô: dạ, không phải là lỗi tại con ...xin cha và nội đừng hỏi nữa có được không?
Phi vừa về tới : hai đứa nó sao dám nói chứ
Bà Phụng: con về thì sẵn đây nói rõ luôn đi
Lành đi nhanh lại nắm lấy cánh tay phi mà lắc đầu: mình mới về chắc mệt mỏi lắm rồi về phòng thay đồ trước đã rồi hả ra hầu chuyện
Ông bá: Lành con cũng biết lý do là tại sao phải không?
Bà Phụng: tụi con bị gì vậy hả? Có gì thì cũng phải nói rõ để người lớn phân xử cho
Phi đi lại trước mặt Trúc : thật ra cả nhà chúng ta đều bị cậu ta lừa gạt
Chi nhìn phi với ánh ngầu đỏ van xin khẩn thiết : em xin anh...
Trúc: không cần phải cầu xin như vậy đâu, con xin mọi người tha tội thật ra là ...
Lành lớn tiếng cắt ngang lời cô: Chi đang mang thai nên cha và nội đừng có bức ép Trúc nữa như vậy chi sẽ đau lòng lắm
Phi quá bất ngờ , hai tai như bị ù mà nhìn lành
« em vừa nói cái gì? Nói lại đi»
Lành: chi có thai rồi...chuyện vui này cả nhà ai cũng biết hết
Phi nhìn sang Chi: có thật không?
Chi: dạ là thật, nó là con của Trúc
Phi đứng xoay mặt hướng khác để đỡ căng thẳng rồi nắm lấy tay lành
« con cảm thấy hơi đau đầu nên con xin phép về phòng thay đồ cho khỏe khoắng lát sẽ ra thưa rõ mọi chuyện»
|
Càng nhiều càng tốt tg ơi
|
Nói xong phi kéo người lành đi về phòng, trước sự khó hiểu của mọi người
Phi: em nói đi cái thai chi đang mang là của ai hả?
Lành: em có hỏi nhưng cô út không nói
Phi như điên lên: nó muốn tôi tức chết mà...sao lại có thể làm chuyện đáng xấu mặt tổ tiên như vậy chứ
Lành: anh không biết gì sao lại nói em mình như vậy?
Phi: thằng Trúc là con gái thì làm sao làm cho nó có thai được...nếu vậy thì chắc nó tằng tiệu với thằng nào rồi
Lành: mình nói vậy mà nghe được sao? Tuy chi không nói em cũng đoán ra cha đứa bé đó là ai
Phi: là ai?
Lành: mình không thể đoán ra sao, thái độ câm phẫn của Chi đối với sĩ
Phi đập mạnh tay xuống bàn: không lẽ thằng khốn đó đã ....
Lành: mình biết rồi thì cũng đừng nhắc đến nữa, Chi sẽ đau lòng lắm đa..giờ phải nghĩ cách để mọi chuyện im đẹp
Phi: chẳng lẽ em muốn tôi im lặng để hai đứa nó sống với nhau
Lành: em thấy cũng không có gì to tát hết , quan trọng là cô út cảm thấy hạnh phúc khi sống bên cậu ba là được rồi....
Phi: nhưng mà ...
Lành: giờ mà mình vạch trần thân phận thật của cậu ba thì Chi sẽ phải làm sao? Rồi đây mọi người sẽ đặt ra vô vàn câu hỏi về cái thai vô chủ kia...lúc đó danh dự phẩm hạnh của Chi và cả gia tộc để đâu ...nội làm sao mà chịu nổi cú sốc này
Phi nghe hết những gì lành nói mà nổi cả da gà : vậy em muốn tôi phải làm gì?
Lành kê miệng nói nhỏ vào tai phi: mình cứ nghe em là được
|
Trúc và Chi vẫn đang qùy mà không nói gì hết
Ông bá: hai đứa đứng lên đi
Bà Phụng lại đỡ Chi : con đang mang thai không qùy được đâu mau đứng lên đi
Chi: chồng con không đứng lên con cũng không đứng lên
Ông bá: trúc con còn không đứng lên
Trúc chưa kịp đứng lên thì Phi đi ra với vẻ tức giận
« ai cho cậu đứng lên...qùy xuống»
Chi: anh ....
Bà Phụng: cái thằng này (phi) làm cái gì vậy hả?
Phi: con không cho phép cậu ta sống trong nhà chúng ta
Ông bá : tại sao?
Lành : mình đừng như vậy, nghe em nói đi có được không?
Phi: tôi không nghe , rõ là lừa gạt mà
Bà Phụng: tụi bây có thôi đi không? Có gì thì nói... nhà này còn có nội và cha bây sống sờ sờ ra đây
Trúc: thật ra anh Phi nói không sai con đã lừa gạt cả nhà
Ông bá: con lừa gạt gì hả?
Lành cũng qùy gối xuống trước mặt ông :
« dạ , con xin thưa thật với cha và nội chuyện là con lúc trước là người ăn kẻ ở trong nhà cậu ba»
Bà Phụng: thật hả con?
Cả chi và trúc đều nhìn cô mà khóc hiểu không biết lành đang định nói gì
Ông bá: chuyện đó thì có gì to tát mà thằng phi không cho thằng Trúc về nhà này
Phi : sao không nói hết luôn đi hay là đợi tôi nói ra
Trúc: anh , là lỗi của em không Lành không hề có lỗi gì hết ( tưởng phi đang trách lành về chuyện thất tiết với cô)
Lành: dạ, thưa nội và cha , tuy con về làm dâu nhà mình không được bao nhiêu ngày nhưng con đối với hai người là một lòng tôn kính đối với anh Phi là một lòng một dạ sắc son chung thủy tuyệt nhiên chưa làm bất cứ điều gì có lỗi với mọi người
Phi: không có sao? Vậy chuyện em và cậu ta từng quen biết nhau sao không nói?
|