Duyên Phận
|
|
Chapter 28: sóng gió gia tộc
Trúc cương quyết không nghe : dừng xe cho tôi
Bà ba nói với người phu xe: không được dừng...
Chi: em xin mình đừng cứng đầu như vậy có được không?
Trúc: hai người đi trước đi tôi sẽ theo sau
Trúc cố gỡ tay họ ra rồi nhảy xuống xe luôn, chạy thật nhanh về nhà
Lúc này ở nhà ,cai tổng Biên đang bức ép ông kinh đưa khế ước căn nhà ra
Họ còn cho người đập phá lấy hết những vật dụng có giá trị, bà cả đang cố giành giật lại không cho họ mang đi nên bị họ xô ngã xuống đất
Kinh: bà có sao không?
Biên: tốt nhất ông mau giao khế ước ra chúng tôi sẽ để hai người ra đi lành lặn
Kinh kéo bà cả đứng dậy: đừng có mơ, hạn chó hùa theo như mày mà muốn có được căn nhà này hả, mau cút đi
Biên : ông dám nói tôi là chó ...bây đâu đánh chết ông ta cho tao
Bọn lính lau vào đánh ông tới tấp ,bà cả đang ra sức ngăn cản cũng bọ chúng đánh không thương tiếc
Kinh: bà mặc tôi mau đi đi
Dì năm cố qùy xuống van lại ông biên xin ông ta tha cho họ thì bị ông ta đá một cái « cút đi...»
Dì năm vội chạy lại kéo bà cả ra: bà ơi mau đi thôi
Bà cả: tôi không đi đâu hết có giỏi thì bắn tôi chết đi
Bà cằm lấy gậy chạy lại đánh tới tấp không ngừng vào người ông biên
« cút đi...lũ chó chúng mày cút khỏi nhà tao»
Hắn liền lấy súng ra bắn hai ba phát vào bụng bà ngã xuống đất, ông kinh như chết lặng đi, cố gắng bò lại chỗ bà
Trúc tới cổng nghe thấy tiếng súng liền chạy thật nhanh vào nhìn thấy bà cả nằm dưới đất bụng toàn là máu bên kia là ông kinh cũng bê bếch máu me đang cố bò lại gần
Trúc xô bọn lính ra chạy lại ôm bà cả
« má có sao không? Con là trúc nè, má mở mắt ra nhìn con đi »
Bà cả cố mở mắt ra chưa kịp nói gì thì tắt thở buông xuôi tay xuống, Trúc vô cùng đau lòng ôm lấy bà mà khóc lớn « má.......»
Kinh: bà ơi, bà ơi ...đừng bỏ tôi mà...
Trúc đứng dậy qua đỡ ông : cha , má cả đi rồi...má chết rồi....(khóc)
Ông Kinh vội xô cô ra : con nói bậy gì vậy? Má cả con chỉ ngủ thôi, một lát sẽ dậy...
Ông qùy xuống đất ôm lấy bà mà khóc nức nở « bà mở mắt ra nhìn tôi đi, đừng ngủ nữa...tôi xin bà mở mắt ra đi có được không?»
Trúc nhìn ông mà khóc như mưa, tên biên vội đạp vào người ông
« mau đưa khế ước ra nhanh lên »
Trúc vội xô hắn ra thì bị hai tên lính nhào tới đánh rồi khống chế
« các người là quan hay là cướp hả, sao lại hành động vô nhân tính như vậy hả? Thả tôi ra...»
Biên cười lớn : mày cũng được đó nhóc, gan cũng to lắm...
Kinh: mày thả nó ra ...thả nó ra có nghe không?
Biên tiếp tục đá vào người ông làm ông đau đớn nôn cả máu
Trúc: dừng lại đi có nghe không? Dừng lại đi....cha ...cha...
Ông Kinh vừa ho vừa nhìn cô: tao bảo mày đi rồi sao còn quay lại hả?( ho)
Trúc: cha ...có sao...không?
Trúc qùy xuống van xin hắn : làm ơn để cho cha tôi yên đi...tôi xin ông...ông muốn gì tôi cũng sẽ cho ông
Biên cười lớn đi lại vỗ vào mặt cô : chỉ cần ông ta giao khế ước nhà ra thôi
Trúc: đây là nhà tổ của chúng tôi , không thể đưa cho ông được...
Hắn ngay tức khắc đá mạnh vào bụng cô rồi lấy gậy của tên lính kế bên đến tới tấp vào người
« vậy để tao xem thử là cái nhà này quan trọng hay là cái mạng của mày quan trọng»
Kinh nhìn thấy cố ngồi dậy nhưng không thể nên bò thật nhanh qua ôm lấy chân của ông ta
« đừng đánh con tôi..., không được...Trúc con mau đi đi»
Trúc: cha ,con không đi có chết con cũng chết ở đây
Biên xoay người lại đánh vào ngực ông kinh « tránh ra»
Rồi tiếp tục đánh Trúc: tao sẽ cho mày xuống đoàn tụ với bà ta ở dưới âm tàu địa phủ
Cô co người lại hai tay ôm lấy đầu chịu đòn
« đánh đi tốt nhất là đánh chết tôi nếu không tôi sẽ giết chết ông»
Biên dừng lại đạp lên đầu cô mà cười khoái trá đắc ý:
«gì? Giết tao hả ( cười lớn) để tao xem thử đầu mày cứng hay là đạn tao cứng »
Kinh : đừng bắn
Hắn bắn một phát xuống dưới đùi : vui không?
ông kinh : tôi xin ông tha cho nó đi, tôi sẽ giao khế ước cho ông...
Trúc đang co rập người ôm lấy chân vì đau đớn : không được ...cha ...con không sao hết? Không được đưa cho hắn ...
Biên cười lớn tiếp đưa súng xuống thì ông kinh liền nói:
«tôi sẽ đưa ,xin ông hãy tha cho nó đi...tôi xin ông...tôi lại ông...(ông kinh dập đầu xuống đất)»
Trúc nhìn ông mà nước mắt tuôn trào ra như mưa : cha con xin cha đừng làm vậy...cha ...cha ...
Chi và bà ba chạy vào , chi nhìn thấy cảnh tượng đó mà bàn hoàng , bà ba chạy qua đẩy hắn ra
« Trúc con sao rồi? Con của tôi ...con có sao không?»
Chi không chạy lại mà nói cố gắng bình tĩnh:
« các người đang làm gì vậy? Họ đã làm gì mà các người ra tay độc ác như vậy hả?»
Biên : cô là ai mà dám lớn tiếng ở đây..
Trúc: má con không sao...má mau qua xem cha thế nào .....nhanh đi...
Bà ba: không được để má băng bó vết thương con trước máu chảy nhiều quá rồi....chết mất...(khóc)
Trúc: con xin má, đừng lo cho con mau qua cha đi....nhanh đi...
Kinh cố gắng nói: đừng lo cho tôi, bà mau cằm máu cho nó đi
Chi nhìn Trúc mà đau lòng nhưng cố lấy can đảm đi lại trước mặt biên
« cái ông cần là tiền thôi ...tôi sẽ cho ông»
Biên nhìn châm châm vào cô : cũng khá đẹp đó...nhưng cũng gai góc lắm đó đa...là vợ tên mọt sách đó sao đa...tiếc quá ( cười nhạo)
Chi: phải ,tôi là vợ ảnh, nên gia đình chồng tôi thiếu các người ở đây bao nhiêu tiền thì tôi sẽ thay chồng tôi trả hết ...cho nên các không ai được phép làm hại bất cứ ai trong nhà này
Một chủ nợ : cô có tiền không mà trả
Biên: ở đây có rất nhiều chủ nợ , cô nghĩ trả được bao nhiêu?
Trúc: em mau đưa má tôi đi đi có nghe không? ... a...( chân đau)...chuyện của gia đình tôi không tới lượt em lo...má làm ơn đưa cô ấy đi có được không?
Bà ba : con im đi...có phải con muốn má chết trước mặt con mới chịu nghe lời ta không hả?
Chi: tôi không tiền nhưng cha tôi có
Chủ nợ 2: cha cô là ai?
Biên : ta mặc kệ cha cô có trả hay không gì thì ngôi nhà này vẫn phải bị tịch thu
Chi: sao ông ngang ngược như vậy chứ, trong mắt ông có biết hai chữ luật pháp viết sao không?
Hắn liền tát vào mặt cô : căm miệng, cô có tin tôi bắn nát đầu ra không?(Chỉ súng vào đầu)ở đâu tôi chính là luật pháp...
Trúc vội đứng dậy nhưng cái chân đau làm cô ngã nhào xuống đất vô cùng đau đớn, bà ba phải kiềm cô lại
« có giỏi thì bắn nát đầu tôi đây này »
Kinh: mày chỉ cần khế ước thôi , được tao sẽ đưa cho mày để vợ và con tao đi đi
Chi giữ lấy tay cằm súng của hắn đưa lên trán mình
Biên: cô làm gì vậy? Điên hả buông ra
Chi : có giỏi thì bắn đi ...bắn đi...
Trúc : chi em làm gì vậy?
Bà ba chạy lại kéo ông biên ra thì bị ông ta đẩy ngã
« cô tưởng tôi không dám ?»
Chi: bắn đi...bóp cò đi...tôi mà chết thì ông cũng không sống được bao lâu đâu
Trúc cố đi lại kéo ông biên ra : muốn bắn thì bắn tôi đi...bắn đi ...
Bà và ông kinh vô cùng kinh hãi
Biên nhìn Trúc và Chi mà lên cò đưa súng thẳng hướng họ, Trúc xoay người nhanh lại ôm đầu Chi ghì xuống dưới vai và lòng ngực để che chắn
Và tiếng súng nổ ầm lên , chi và mọi người cứ ngỡ trúc đã trúng đạn
Chi: mình ....mình....à ... ( cố đẩy người ra nhưng trúc cứ ôm chặt lấy)
Bà ba chạy lại kéo trúc ra : con, con...có sao không? (Khóc) trúc...
Ông Kinh thì hai mắt mở tròn ra nhìn như chết đứng nhưng cho tới khi thấy tên biên ôm lấy bụng mình loạn choạng khụy xuống thì cả đám lính đưa súng lên nhìn hướng cửa chính
« cai tổng ngài sao rồi? Là ai dám bắn hả?»
Thì từ phía ngoài có rất nhiều lính cằm súng chạy vào bao vây hết tất cả ,làm cho cảm đám hoang mang
Biên ôm bụng : bắn chết hết cho tao
Phi nhanh chóng bước vào với bộ quân phục tổng đốc
« sao? Muốn giết luôn tôi phải không? Thưa ngài cai tổng»
Biên và đám lính thấy phi mà kinh hãi vội bỏ súng xuống dơ hai tay lên đầu hàng
|
Sáng giờ học nên k đăng đc.
|
Trúc lúc này mới chịu bỏ Chi ra
Phi đi lại lấy cán súng đánh mạnh vào mặt tên đội trưởng làm hắn rụng cả răng máu đầy họng
Vội qùy lại van xin: xin ngài tổng đốc tha mạng con chỉ làm theo lệnh thôi..mọi chuyện đều là do ông cai tổng sai biểu...xin tha cho con...con lại ngài...
Biên đã đứng không vững nữa liền nói : tôi thật đáng chết mà...xin ngài bớt giận....nghe tôi giải thích đi
Phi đạp vào mặt hắn: mày có biết nó là ai không? Mà dám bắn hả
Phi bắn liên tiếp vào tay và chân làm hắn rên la thảm thiết ai cũng phải xanh mặt mày
Rồi nắm chặt đầu hắn chỉ thẳng hướng chi đang băng bó cằm máu cho Trúc
« mày nhìn cho kỹ nó là em gái của tao, nhìn đi...( đưa súng đè đầu hắn xuống) ...mày có tin tao bắn bể sọ không?
Biên: tôi xin lỗi, tôi không dám nữa là tại tôi có mắt như mù xin ngài , xin cô tha cho...nhà tôi còn con thơ mẹ già nữa làm ơn tha mạng cho tôi đi...
Chi: anh nhiêu đó đủ rồi, anh mau cho người mời doctor đi cha và chồng em đều bị thương rồi ..nhanh lên...
Biên quay nói với bọn thuộc hạ: tụi bây còn đứng đó, mau đi mời doctor đi nhanh lên
Hai tên bộ hạ chạy đi liền, phi nháy mắt cho thuộc hạ mình lôi mấy tên chủ nợ lại gần
« sao? Ông hội đồng thiếu các người bao nhiêu? Mà muốn lấy mạng cả nhà người ta »
Tất cả bọn họ đều qùy xuống: dạ bẩm quan, tất cả mọi chuyện đều là do ngài cai tổng chỉ dẫn, ông ta ép chúng tôi phải đi báo quan để ông ta có cớ bắt ép ông hội đồng Kinh...chứ chúng tôi không thù cũng không oán gì hết
Biên: rõ ràng các người muốn tôi làm vậy mà
Họ cải nhau với ông biên Phi bắn súng chỉ thiên làm họ bịt tai im lặng
« tôi không cần biết là do ai sai ai hết, ai mà đụng tới em gái tôi và gia đình chồng nó thì chỉ có con đường chết »
Chi: số nợ mà chúng tôi thiếu ,chúng tôi nhất định sẽ trả cho các vị
Trúc: phải, tôi có thể bảo đảm
Kinh từ nảy giờ không nói gì hết chỉ lo ôm lấy người bà cả
Phi: các người nghe thấy chưa? Mau cút đi hết trước khi tôi đổi ý
Tất bọn họ bao gồm cả tên biên vội vàng chạy đi
Trúc đi lại ôm lấy ông kinh: cha đừng buồn, má cả đã ra đi thanh thản rồi...
Bà ba : ông để chị cả đi đi ( khóc)
Ông Kinh không nói gì hết rồi ngấc đi
Doctor đến khám cho cả hai cha con trúc , phi thì cho người mua quan tài chuẩn bị ma chay cho bà cả.
Chi : doctor bảo viên đạn trúng mô mềm không ảnh hưởng gì tới xương hết...nhưng cũng phải nghỉ dưỡng cả tháng
Trúc : cha thế nào?
Chi: mình yên tâm, không sao hết, má đang chăm sóc cho cha
Trúc: còn em?
Chi mang thuốc qua: chưa chết
Trúc uống xong thuốc: hôm nay em làm tôi vừa sợ vừa nể lắm có biết không?
Chi : sao lại vậy?
Trúc: sợ em bị hắn chết sợ lắm đó đa...em mà có bề gì tôi cũng chẳng sống làm chi nữa nên vì em dám đối đầu với tên cai tổng độc ác đó
Chi nghe Trúc nói mà cười tươi: ai bảo em không sợ, nhưng lúc đó em chỉ muốn bảo vệ mình nên phải chiến đấu thôi, ai bảo hắn dám đánh chồng em
Trúc : em qua đây với tôi đi
Chi nghe lời đi qua ngồi xuống cạnh bên, Trúc: tôi thật vô dụng phải không?
Chi ôm nhẹ : ai bảo ?
Trúc: nếu không có anh hai không biết sẽ ra sao nữa
Chi: mình là người chồng rất tuyệt vời tuyệt vời lắm
Trúc: em nói cho tôi vui sao?
Chi buông ra: mình tuyệt vời thì em nói tuyệt vời ....không hề quá chút nào
Trúc nắm lấy bàn tay cô mà hôn : vậy tuyệt vời ở điểm nào?
Chi: nhiều lắm, nhưng em cực kỳ thích hành động che chở của mình trước nồng súng của tên cai tổng khi nảy...giống như anh hùng á...em thích lắm...
Trúc nhìn cô mà cười tươi rói : vậy hả? Ngược lại tôi lại thấy em rất ra dáng anh hào nữ kiệt...
Chi bẹo má trúc : thôi đi mình đừng nịnh hót nữa...
Trúc : em có bị thương ở đâu không?
Chi : có...ở đây nè ( chỉ vào ngực trái)
Trúc: mau gọi doctor
Chi: doctor không trị được
Trúc: em đừng làm tôi sợ
Chi cười: chỉ có mình mới trị được thôi
Trúc: em, còn lòng dạ nói đùa được hả?
Chi: mình có thể hứa em sau này sẽ nghe lời em có được không?đừng bướng...
Trúc: được ,sau này tôi sẽ nghe lời em
|
Chi liền ngồi sát lại tháo sợi dây bạc ra đeo vào tay cho Trúc
Trúc: em làm gì vậy? Của tôi tặng em mà
Chi vừa đeo vừa nói: giờ em tặng lại cho mình ...có nó cũng như là có em bên cạnh...
Cô chòm người tới hôn lên môi Trúc: đừng tháo nó ra
Bà ba đi vào: con có đỡ hơn không? Còn đau không con?
Chi đứng dậy: má ở lại nói chuyện với chồng con đi, con xin phép ra ngoài nói chuyện với anh hai
Bà ba lại giường nhìn khắp người Trúc mà khóc
Trúc: má đừng khóc, con không sao hết?
Bà ba: con thật không biết nghe lời mà...
Trúc : cha sao rồi con muốn qua thăm cha
Bà ba: chân của con bị thương ...để mai đi
Trúc: má cả mất rồi giờ cha chỉ còn có hai má con mình thôi
Bà ba: ông ấy đối xử với con như vậy mà còn quan tâm hay sao?
Trúc cười: cha con thì đâu có thù dai, má lấy cây nạn đó dùm con
Trí đã tiêu hết tiền nên trở về , hắn thấy nhà có nhiều người nên lén lúc đi từ cửa sau , tránh né rồi lẻn vào phòng ông kinh
|
Thì thấy ông đang ngồi trên ghế nắm lấy tay bà cả mà không động đậy gì hết, hắn liền đi lại tủ lục lọi tùm lum nhưng không thấy gì hết nên đi lại chỗ ông
« cha, là con Trí nè cha....con biết là cha đang rất giận con là con không ngoan là con hư hỏng xin cha tha tội cho con ( qùy xuống vừa nói vừa đánh vào mặt mình)
Ông Kinh không nói gì cũng không nhìn ,
Trí: xin cha nghĩa tình phụ tử mà cứu con đi giờ con khổ lắm...con lại cha ...
Kinh: mày muốn cái gì?
Trí: dạ, giờ con cần một số tiền để bỏ chốn ....con xin cha cho con có được không?
Ông Kinh để tay bà cả xuống : mày qua đây lại má cả đi...
Trí : dạ, chỉ cần cha cho con tiền lại mấy ngàn cái cũng được
Hắn liền lê gối lại dập đầu liên tục
Kinh đi lại bàn rót trà vào ly mà uống
Trí: cha con lại xong rồi
Kinh : vậy thì mày có thể đi được rồi
Trí nhìn ông mà tức giận: tôi đã xuống nước van xin ông rồi ông đừng có mà không biết đều...mau giao tiền ra đây
Kinh cười nhạt : mày nghĩ tao còn tiền cho mày sao? Tức cười thiệt
Trí: vậy thì đưa khế ước cho tôi
Kinh đập mạnh tay xuống bàn , Trúc và bà vừa tới phòng nghe liền đẩy cửa vào
Trúc: anh hai, anh về rồi sao?
Bà ba vội đóng cửa lại, Trúc chống nạn lại gần thì bị hắn đẩy ra
Kinh: nó không còn là anh hai con, vì vậy đừng xưng hô như vậy nữa
Bà ba: cậu về đây làm gì? Ở ngoài kia toàn là quan lính ...cậu mau đi đi...
Trí: chỉ cần cha đưa cho tôi khế ước thì tôi sẽ đi ngay
Trúc chống nạn lại túm lấy áo hắn : anh có bị điên không? Chuyện bất hiếu vậy cũng dám làm hả?
Trí gỡ tay rồi đẩy mạnh người cô ra ngã xuống đất: mày im đi, tao mới là trưởng tôn là người thừa kế căn nhà này...mày là ai mà dám lớn tiếng...
Ông nhìn con dao gọt trái cây trên bàn rồi nhìn Trí mà không nói gì hết
|