Duyên Phận
|
|
Ông Kinh sau khi uống thuốc đã tỉnh dậy
« thằng Trúc đã đi chưa (ho liên tục)»
Bà cả: ông đánh sắp chết luôn đi gì nổi mà đi
Bà Tư: ông bị gì vậy hả? Sao làm thế, cậu ấy đang cố giúp chúng ta mà
Kinh : hãy bảo nó đi nhanh lên nếu không tôi sẽ giết nó
Bà Tư : ông đúng là bị điên mà, dù sao cậu ta cũng là con ruột của ông có cần phải nhẫn tâm vậy không?
Bà cả: tôi vốn cũng không ưa nó, nhưng lần này tôi cũng phải nói ông đúng là đã mất hết tính người rồi
Kinh: cút đi...tất cả các người mau cút đi cho tôi...đi (hét lớn)
Bà Tư: ông nghĩ tôi muốn ở đây lắm sao? Tôi sẽ đi khỏi đây vì không thể sống với con quái vật như ông được nữa
Kinh cố bước xuống giường đi lại đánh bà ta: đồ khốn ...mau cút đi
Bà Tư xô ông ngã lăn xuống đất rồi đi về phòng , bà cả nhìn thấy cũng không thèm đỡ lấy mà bỏ đi luôn
Giờ trong phòng chỉ có mỗi một mình ông nên ông có thể khóc một cách thoải mái hơn
Vì hơn ai hết ông đang rất đau lòng khi phải đánh đứa con ruột của mình.
Thật ra ông đã nghe được những gì bà ba đã nói với cô hồi sáng, khi biết được sự thật đó ông đã vô cùng sốc
Ông không ngờ là đứa con trai của mình lại chính là một đứa con gái .ngay lúc đó ông đã vô cùng tức giận muốn bước vào giết chết hai má con họ
|
Nhưng khi nảy ông lại thấy được đứa con gái mà ông rẻ lạnh lại đang muốn gánh vác gia đình muốn ở bên chăm sóc cho ông.
Tấm lòng hiếu thảo đó đã làm cho ông vô cùng cảm động nên ông muốn cô phải làm theo kế hoạch của má mình để thoát khỏi nhà ông bá, để có cuộc sống mới tốt hơn...vui vẻ hơn...ông muốn cô có thể làm lại con người mới với đúng thân phận con gái của mình
Và giờ trái tim ông đang rất đau, đau lắm « cha xin lỗi con, xin lỗi»
Bên phòng Chi đang thu xếp quần áo mà cứ nhìn Trúc khóc.
Tí: cậu đã đỡ chưa mợ
Chi: anh nói cho tôi biết đi, Trúc có phải con ruột của cha không, sao có thể nhẫn tâm như vậy
Tí: nào giờ ông luôn nhưng vậy ...
Chi: tôi sẽ đưa ảnh đi và không bao giờ về đây nữa
Tí: thật ra tôi đến đây là cũng muốn tạm biệt cậu mợ
Chi: anh đi đâu sao?
Tí: cô chưa hay gì sao?
Chi: hay gì?
Bà Tư đã bỏ đi , ông đã đuổi hết người làm trong nhà luôn rồi hồi nảy cậu Trực cũng bảo là sẽ về quê nhà của cậu ấy
Trúc vừa nghe liền cố gắng ngồi dậy
« sao lại bỏ đi ? Không được đi ...»
Chi chạy đỡ: mình đừng xuống giường...
Tí: nghe ông nói ngày mai sẽ có rất nhiều người đến xiết nợ...có thể ngôi nhà này cũng bị....
Trúc đứng dậy : gì , anh vừa nói gì?
Chi: mình nghe em mau nằm xuống đi có được không?
Tí: cậu nên chấp nhận đi ...nhà này đã tan nát rồi...không còn cách nào khác nữa...
Trúc liền ngấc xỉu , sau khi để Trúc nằm lại giường
Chi: tôi có thể nhờ anh một việc không?
Tí: mợ nói đi
Chi: tôi viết một lá thư nhờ anh gửi cho anh của tôi là tổng đô đốc ở Long Xuyên , xin hãy nói với anh ấy là tôi đang ở đây...kêu anh sáng mai qua đây gấp có được không?
Tí: tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ gặp ngài ấy
|
Chapter 27: Nhà
Tí ngay lập đi long xuyên ,lúc này Phi đang đi chơi với Lành, Lành không muốn đi nhưng vì bà Diệu ép nên cô đành chìu ý
Phi: trông cô không được vui thì phải?
Lành: sao ngài biết
Phi: có phải tôi phiền lắm không?
Lành cười nhẹ: ngài đừng nói vậy?
Phi: tại tôi thấy cô không được vui mỗi khi đi với tôi
Lành: ngài nói vậy thì tội cho tôi lắm đa...chỉ tại tôi ít nói vả lại khi đối diện với ngài tôi thật không biết phải nói gì nữa
Phi cười : trông tôi dữ lắm hả,
Lành nhìn phi cười mà cười theo : không dữ nhưng ngầu lắm đa
Phi : ngầu ? Có thể vì tôi là quân nhân nên mới như vậy chứ thật ra tôi hiền lắm
Lành đi tiếp dọc theo con đường : chắc ngài cảm thấy cô đơn lắm
Phi đi theo: thỉnh thoảng có một chút
Lành: xem ra ngài là người rất khó đoán
Phi đi nhanh lại trước mặt cô : chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô không? Hãy gọi tên tôi hoặc anh đi chứ ngài nghe xa cách quá
Lành nhìn phi: nên không?
Phi vội nắm lấy tay cô : nên lắm ,vì vậy sẽ gần gũi hơn
Lành liền gỡ tay phi ra đi nhanh về phía trước, thì cơn mưa từ đâu bất chợt kéo đến
Phi vội cởi bỏ cái áo lính che lên cao cho cô khỏi bị ước , Lành nhìn phi mà có chút xao động
Họ chạy về đến trước cửa cổng nhà cô
Lành: ngài vào nhà đi tạnh mưa rồi hả về
Phi : không cần, tôi không muốn làm phiền bà mẹ nuôi của em
Nước mưa nhỏ giọt khắp mặt cô phi càng nhìn càng say đắm vội bước gần làm lành phải lui lại dựa vào cổng
Lành: ngài làm gì?
Phi : im lặng,
Anh nhìn thật kỹ từ ánh mắt đến bờ môi rồi định đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt thì bị cô giữ lại
Phi: tôi quả thật là rất thích em , em có thể cho tôi một cơ hội không?
Lành đỏ cả mặt không biết phải ứng phó ra sao , thì phi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ
Lành nhìn phi mà thổn thức, tim đập rất mạnh vội đẩy người phi ra chạy thật nhanh vào nhà.
Phi nhìn cô mà cười thật tươi , Lành chạy vào phòng mà ôm lấy lòng ngực trái mình
« mình bị sao thế này?...điên mất thôi»
|
Cô đi lại song cửa nhìn ra cổng thì thấy phi vẫn còn đứng đó nên vội lấy dù đi ra
« ngài cằm lấy»
Phi chưa cằm vội : em lo cho tôi sao?
Lành: không có
Phi cằm lấy tay cô kéo lại : thật không có
Lành: không
Phi: mặt em đỏ cả rồi kìa
Lành vội gạt tay anh ra: ngài nên tự trọng một chút...
Bà diệu đi ra làm cả hai giật mình
« tưởng ai thì ra là Cậu mau vào nhà đi tạnh mưa hả về»
Phi: dạ,thôi cô không thích tôi cho lắm nên ..
Bà diệu nhìn Lành: trời mưa to như vậy con nở để cậu ấy về sao
Lành: con có mời tại ngài ấy không chịu chứ không phải con không thích
Phi nhìn cô mà cười hoài: vậy em cho phép phải không?
Lành: vào không thì bảo
Cô bỏ đi vào nhà trước luôn,
Bà diệu: cái con nhỏ này, cậu đừng buồn tại nó mắc cỡ thôi
Phi : tôi biết mà
Tí tìm được dinh tổng đốc nhưng thuộc hạ bảo ngài ấy chưa về nên để lại thư nhờ họ đưa dùm
|
|