Duyên Phận
|
|
|
Càng ngày càng gây cấn rồi đây....... số phận của Trúc và Chi sẽ về đâu.....tg.....oi....
|
Trúc sẽ bị ba giết, Chi sẽ hoá điên thật sự.
|
Ông đi lại đạp mạnh vào người Trúc làm cô ngã xuống đất làm mọi người ngạc nhiên kinh hãi
Bà Tư: ông điên rồi hả?
Chi vội đỡ Trúc: có sao không?
Kinh: tất cả các người lui xuống hết cho tôi
Trúc nhìn ông vô cùng sợ hãi và ho sặc sụa
Chi: cha có gì thì nói ..sao lại đánh anh ấy
Kinh: căm miệng lại ...ta bảo không nghe sao, đi ra
Ông cằm gậy dơ lên dọa, Trúc cố gắng qùy trước mặt ông
Trúc: cha bị gì vậy? Con đã làm gì sai chứ....
Kinh cười lớn : mày không biết mình sai ở đâu sao?
Bà cả: ông có bị gì không?
Chi vội qùy xuống kế trúc : cha không khỏe có phải không? Để con đi gọi doctor.
Ông Kinh nhìn Chi: con có thương nó không?
Chi: dạ,có con rất thương anh ấy
Kinh: vậy có muốn đi với nó đến một nơi nào đó thật xa mà sống không?
Chi và mọi người điều không hiểu gì hết
« cha nói gì con không hiểu»
Trúc: cha đừng làm em sợ...
Kinh: người đâu mau đưa mợ ba về phòng cho ta
Bà Tư: ông định làm gì vậy?
Kinh: bà và bà cả cũng về phòng cho tôi
Chi bị Tí kéo đi về phòng nhưng cô nhất quyết không đi
Trúc: nếu cha muốn giết con thì cũng phải cho con biết lý do chứ
Kinh vỗ vai cô mà cười đáng sợ: lý do sao? Con thật không biết?
Trúc nhìn ông lắc đầu: con thật không biết?
Chi cố nói: có phải chuyện khi nảy không, cha đừng lo con sẽ giúp
Kinh nhìn cô cười rồi dơ gậy quất mạnh liên tiếp xuống trúc :
« lỗi của mày là đã đầu thai nhằm chỗ, có biết bao nhà mày không đầu thai lên lại chọn nhà tao, tại mày khắc tao ra nông nổi như vầy...nếu biết trước tao đã không cho mày tồn tại trên cõi đời này....»
Tí nhìn ông ta đánh mà hoảng sợ nên buông chi ra , Trúc bị đánh khắp người vô cùng đau đớn nhưng không né mà cuối người chịu chi không ngừng khóc van xin ông ôm lấy người Trúc chịu được vài roi thì bị ông kéo đứng dậy giữ chặt lại
« con nhìn cho rõ, nó đã phải sống, phải chịu đựng những ngày tháng như vậy đó»
Chi: con xin cha tha cho chồng con đi
Trúc: cứ để ông ta đánh tôi chết đi,
Mọi người đều nghe thấy nhưng không ai dám ra can vì họ quá hiểu tính của ông .
Bà ba ngồi khóc rất nhiều nhưng bà không ra không phải vì không đau lòng xót dạ mà là vì muốn Trúc phải tuyệt vọng đối với cha mình mà làm theo kế hoạch bỏ chốn của bà
Trúc nhìn ông mà khóc như mưa: con khắc cha sao? Mọi bất hạnh đều do con tạo ra sao?
Kinh : phải đều do mày tạo ra vì vậy mày phải đi thật xa đừng để tao thấy mặt mày, cút đi ...cút đi...tao không có đứa con như mày...cút đi ...
|
Nói xong ông ngấc đi ,tí vội gọi lớn rồi đi kêu doctor...Trúc cũng đỡ hơn
Chi ôm lấy người cô mà đau xót vô cùng : mình về Tiền Giang đi đừng ở đây nữa
Trúc không nói gì hết nhưng nước mắt cứ chảy ra cả người đau buốt nằm bất động
Bà ba : con có sao không?tội cho con tôi quá ông ta có phải người không?
Chi đứng dậy để bà qua với Trúc : má con sẽ đưa Trúc về Tiền Giang ngay bây giờ ( Khóc)
Bà ba: phải con mau thu dọn đồ đạc đi má sẽ cho người đưa hai đứa ra bến đò
Dì năm dẫn doctor qua : thưa bà, tôi nghĩ ngày mai hả đi giờ trễ rồi sợ là không có đò hơn nữa nên để doctor xem cậu có bị sao không đã
Chi nghe nói cũng có lý: doctor ông mau qua xem đi
Bà ba nói với Chi: ta thấy nên đưa nó đi liền đi
Doctor: không nên, cậu ấy yếu lắm đi e là rất mệt
Chi nhì trúc: ngày mai con sẽ đưa anh ấy đi sớm
Bà ba: thôi được vậy để má đi lo mọi chuyện trước
Chi: con cảm ơn má
Bà ba liền đi tìm những người đã được bà mướn trước đó để bảo họ dời kế hoạch lại ngày mai
|