Duyên Phận
|
|
|
giờ này ad nơi đâu... có biết tui u buồn đợi chờ hằng đêm trông ngóng!!
|
Sr mọi người nha, sáng giờ nhà có đám nên bạn k đăng đc. Mọi người thông cảm nha.
|
Chapter 26: Trận đòn kinh hãi
Chi mang nước vào phòng bà liền đứng dậy đi qua nhúng khăn vào rồi vắt cho khô, trở đắp lên bụng cho Trúc
« con phải nhớ những gì má vừa nói đó»
Trúc: dạ
Bà ba: chi ,con qua với Trúc đi
Chi cuối đầu: dạ con chào má
Cô lại giường: mình còn đau không?
Trúc: hết rồi ....Chi này...mà thôi đi
Chi: mình có chuyện gì thì nói đi em nghe
Trúc vừa cười vừa nói: nếu như chỉ là nếu như thôi...tôi chết em sẽ thế nào?
Chi giả vờ đắng đo suy nghĩ: ờ, thì em sẽ tái giá
Trúc bực mình ngồi dậy: tôi vừa mới chết là đi tái giá liền hả...em là loại đàn bà gì vậy?
Chi: chứ em còn trẻ và đẹp thế này sao ở góa được
Trúc: em...được vậy tôi sẽ chết cho em vui...
Chi nhìn Trúc mà cười ha hả: mình giận thật hả? Em chỉ nói chơi thôi...
Trúc đẩy cô ra bước xuống giường: tôi thật sự rất thất vọng về em...
Chi : mình định thay đồ đi đâu?
Trúc: đi chết
Chi : nè , chỉ là giỡn thôi...sao mình hẹp hòi quá
Trúc thay đồ xong bước ra: con người tôi vốn là vậy mà...
Chi cản lại không cho đi: bị gì? Sao tự dưng lại
Trúc: em tránh ra đi...
Chi: nếu mình mà đi thì đừng trở về phòng nữa...
Trúc: em là vợ tôi, mà nói những lời đó mà nghe được hả?
Chi : mình định đi đâu?
Trúc không nói gì bước đi nước một ra đại sảnh
« dì năm »
Dì năm: dạ thưa cậu , dì vào phòng mời má cả và má Tư dùm tôi
Chi: mình định làm gì thế?
Trúc: không phải việc của em mau về phòng đi
Bà Tư ra tới bảo Chi: con không nghe chồng mình nói gì sao? Còn không mau đi
Chi: dạ con xin phép...(nhìn Trúc)
Bà cả cũng ra tới, Trúc : con mời hai má ngồi
Bà cả: có chuyện gì?
Trúc: con muốn bàn về việc giải quyết hậu quả cho anh hai
Bà Tư: con muốn làm gì?
Trúc: lát nữa con sẽ đích thân mang tiền và một chút lễ vật đến gặp người nhà của cô gái bị chết oán đó ...
Bà cả: cậu muốn bồi thường cho họ
Trúc: dạ phải, nói là vậy nhưng cho dù có bao nhiêu tiền đi nữa cũng khó mà bù đắp được tội lỗi của anh Trí
Bà Tư: ta không đồng ý, việc của hắn gây ra sao bắt cả nhà ra gánh
Bà cả: ta cũng không đồng ý, con nghĩ họ sẽ chịu nhận số tiền ít ỏi của mình sao?
Trúc: con muốn bồi thường cho họ thật đúng đạo nghĩa
Bà Tư: bao nhiêu gọi là đủ
Trúc: hai lượng vàng
Bà cả và bà Tư: cái gì? Hai lượng vàng
Trúc: bao nhiêu đó thì có thắm vào đâu so với sự mất mát của gia đình họ
Bà Tư: con điên hả? Bây giờ kiếm đâu ra hai lượng vàng...vài bữa không có tiền trả bọn họ sẽ đến xiết nhà kìa
Bà cả: thằng anh của cậu đã gom sạch rồi còn gì? Mấy tháng nay nhà mình còn cằm cự được là do đã bán đứt hết mẫu ruộng còn lại đó đa
Trúc: vậy chúng ta còn được bao nhiêu?
Bà Tư: ..tiền bạc không còn bao nhiêu nữa
Trúc: con muốn xem sổ sách có được không?
Bà cả: con có ý gì? Nếu con có hiếu thì mau về xin cha vợ con giúp đỡ gia đình mình đi
Bà Tư: phải đó , giờ chỉ còn căn nhà này thôi, không thể đụng tới
Trúc: chuyện đó thì...
Bà Tư: ông bá rất giàu quan hệ rộng chỉ cần ông ta bỏ ra chút tiền thu xếp với bọn quan lại để chúng đừng cố tình bắt ép chúng ta nữa
Bà cả: rồi bỏ mấy mươi đồng ra cho người nhà con nhỏ kia là êm thấm
Trúc: đó là mạng người ,sao có thể coi rẻ như vậy
Bà Tư: nếu không ,chẳng lẽ bán ngôi nhà này
Trúc: phải con sẽ bán ...chúng ta còn tay mà có thể gầy dựng lại
Bà cả: con ,nói nghe dễ quá, làm gì để sống, ông thì bệnh hoài ,nhà cửa chỉ toàn đàn bà con gái...
Bà Tư: qua nay ta đang tính cho đám người làm nghỉ việc hết
Trúc: con sẽ gánh vác cái nhà này
Bà Tư: con gánh nỗi không?
Bà cả: con đừng quên mình đang ở rễ nhà người ta, cái ăn cái mặc của con đều là do vợ con ban phát cho đó đa
Bà Tư: cái nhà này mà sụp đổ thì mọi người chết chứ con có bị gì đâu...vì con đã có bên vợ lo rồi còn gì
Trúc nghe họ nói mà có chút đau xót: con sẽ không ở rễ nữa...
Bà ba đi ra : con im đi...đừng có mà lớn tiếng ...trong nhà này con vẫn chưa đủ tư cách để lo...an phận chính là cách tốt nhất mà con có thể giúp rồi đó
|
Chi nghe họ nói chuyện lớn tiếng với nhau nên rất căng thẳng muốn ra xem nhưng sợ không đúng phép tắc
Trúc: con chỉ muốn giúp gia đình mình thôi
Bà ba: ta bảo con im đi có nghe không?
Bà Tư: nếu con thật muốn giúp thì mau nói với vợ con đi, kêu nó về nhà năng nỉ ông bá
Bà cả: phải đó đa, chỉ cần chi nói thì ông ta sẽ bỏ tiền ra giúp chúng ta
Bà ba: hai người nghĩ ông ta chịu bỏ tiền ra sao, Trúc chẳng qua là con rễ thôi, ông ta sẽ không bao giờ làm vậy..nên hãy thôi đi
Bà Tư: xem ra chị không muốn giúp nhà mình lúc khó khăn này phải hôn đa...
Bà ba: cô dám nói như vậy với tôi
Trúc: má Tư nặng lời rồi, má con không có ý đó
Bà ba: con còn nói, con nghĩ con là ai hả, là đứa con trai độc tôn ở nhà này sao...cái gì mà gánh vác ...chứ...
Trúc : con...
Bà ba : mau qùy xuống cho ta
Bà Tư và bà cả nhìn bà ba mà ngạc nhiên vì họ chưa bao giờ thấy bà nổi giận với Trúc như vậy bao giờ cả
Trúc : má ....con....
Bà Tư: chị bị gì vậy? Chỉ xin gia đình bên vợ giúp thôi có cần phải làm vậy không?
Bà ba: cô im đi, tôi đang dạy con mình
Bà cả: chỉ nó mới cứu được chúng ta thôi, thằng Trí thì khỏi nói đi, nhà này ngoài ông ra thì giờ chỉ nó là trưởng tôn ,nên nó đứng ra chống đỡ
Chi vội đi ra: dạ thưa má bớt giận
Bà ba không để ý tới chi: ta bảo con qùy xuống có nghe không?
Trúc liền qùy gối xuống trước mặt bà
Bà ba: ta nói con như thế nào hả? Sao con không chịu nghe lời ...
Trúc: con, không phải không nghe lời mà là đó là trách nhiệm của con
Bà ba: hay lắm, giờ còn nói lý với ta nữa....Dì năm đâu mang roi ra cho tôi
Chi vội qùy xuống: con xin má bớt giận, chồng con không có ý bất kính với má đâu
Bà ba: đây là chuyện nhà của tôi, cô mau tránh ra
Dì năm đưa roi cho bà
Trúc: em về phòng đi, nhanh lên
Chi nhìn cô mà hai mắt đỏ hoe rồi quay sang thưa : con sẽ xin cha con giúp ...mọi chuyện sẽ không có sao hết
Trúc: tôi bảo em vào phòng có nghe không?
Chi: mình nghe em đi, cha em sẽ giúp mình mà
Bà Tư: chi con nói thật không?
Bà cả: được đó đa, như vậy mới là vợ hiền dâu thảo chứ
Trúc: con không đồng ý...
Chi: mình à
|