Duyên Phận
|
|
Lành theo vào nhà, cô cuối chào tất cả mọi người
Chị cả: cái con hồ ly tinh sao còn dám về đây nữa hả? Bây đâu hết rồi ra bắt nó lại cho tao
Trúc: chị thôi đi, Em ấy giờ không phải là người làm nhà ta nữa nên không ai có quyền mắng chửi đánh bắt gì hết
Chị cả: a , có phải gặp lại người cũ nên muốn nối lại tình xưa phải không?
Trực vội kéo cô ta đi ra sau: mau đi theo tôi đừng ở đó nói tào lao nữa
Chi nhìn Trúc nên làm cô căng thẳng
Lành: con có một cây thuốc lá thơm và vài sắp vải con xin biếu ông và các bà lấy thảo
Bà cả: dữ hôn, bây làm cái chi mà khách sáo quá ...về thăm là ông và bà mừng rồi...
Trúc bước lại kéo ghế cho Lành: em ngồi đi
Lành: dạ, em cảm ơn cậu
Ông Kinh: thấy bây như giờ ,ông đây cũng mừng lắm
Bà ba: con giờ đâu
Lành: dạ ,giờ con đang là con nuôi của ông Dĩnh tổng lý trưởng ở Long Xuyên ạ
Bà Tư nghe cô nói mà ho sặc sụa: thật hả?
Lành: dạ phải ,...lần này con nghe nói nhà có chuyện nên mới về thăm một chút (nhìn Trúc)
Kinh: thôi bây cứ ở chơi một chút rồi hả về , ông hơi mệt nên vào nghỉ đây
Bà Tư lại dìu ông ta về phòng, bà lại nắm tay vuốt ve
« bà thấy con ,bà mừng lắm...»
Bà ba: chi con xuống bếp xem dì năm tiềm gà sao rồi
Chi : dạ thưa má con đi
Bà cả: xem ra con về đây không chỉ để thăm ông và mấy bà già đây phải không?
Lành nhìn Trúc,
Trúc: má cả cũng vất vả rồi về phòng nghỉ đi ạ
Bà ba: hai là em và chị đi chùa cầu an
Bà cả: dù sao cũng rảnh ,thôi thì đi chung
|
Trúc vừa thấy mọi người đi hết liền nắm tay lành kéo đi thật nhanh ra hiên nhà.
Trúc : sao em quay về đây?
Lành liền bước tới nhón chân hôn lên môi cô : em nhớ cậu..nhớ lắm...
Trúc : em đừng làm vậy, không tốt đâu
Lành: từ lúc cậu đi không lúc nào mà em không nghĩ tới cậu ...
Trúc vội bịt cô lại: xin em, đừng nói đừng nói gì hết...
Lành ôm xiết lấy người cô: cho dù em không nói thì đầu ốc em cũng chỉ toàn là hình bóng của cậu...em muốn được ở bên cậu...muốn được gặp cậu mỗi ngày...
Trúc cố đẩy cô ra nhưng không thể làm được :
sao phải nhớ nhung một người đã gây cho em biết bao đau khổ mà chưa từng làm được bất cứ điều gì cho em hết ...sao lại ngốc đến vậy hả? Lành...(khóc)
Lành: nếu ngốc mà được ở bên cậu thì ngốc cả đời cũng được
Lành xoay mặt lại dí sát vào hõm cổ mà hôn , Trúc không thể nào mà không có cảm xúc với một người đã từng ân ái yêu thương mình như Lành được nên vội hôn đáp trả cuồng nhiệt
Nhưng sau một chút dạo đầu nồng nàn chợt cô nhớ đến Chi nên đẩy mạnh lành ra
« xin lỗi em....( tát vào mặt) tôi sao có thể làm điều xấu xa như thế này được chứ?»
Lành giữ tay cô lại: cậu dừng lại đi...
Trúc nhìn cô mà nước mắt chảy ra thành dòng
« hãy quên tôi đi...»
Lành lau nhẹ nước mắt trên má cô: em đã từng ép bản thân mình làm như vậy, nhưng không thể...thật sự không thể vì cậu đã ở đây rồi ( chỉ ngực trái)...
Trúc nắm lấy tay cô: em nghe tôi nói đi , chỉ cần chúng ta không gặp nhau ..
Lành: vô ích thôi, em đã không gặp cậu bao lâu rồi hả...nhưng em lại vẫn nhớ cậu da diết , và đã đến đây mặc kệ mọi người xung quanh nghĩ gì nói gì em cũng không quan tâm vì cái gì, vì em đã quá yêu cậu quá thương cậu. (Khóc)
Trúc: em đừng khóc
Dì năm bất ngờ đi ra làm Trúc vội đứng lui ra xa cô
« dạ thưa cậu mợ cảm thấy không khỏe »
Trúc vội chạy về phòng, dì năm đi lại ôm lành.
« con còn sống là dì mừng khôn xiết»
Lành: con cũng nhớ dì lắm
Dì năm: con về đây là vì cậu ba phải không?
Lành im lặng quay mặt chỗ khác
Dì năm: giờ cậu đã có vợ rồi, với lại dì thấy hai người họ yêu thương nhau lắm
Lành: không phải, người cậu ba yêu là con , còn cô ta chỉ là người dùng tiền mua tình ái thôi...con nhất định sẽ chuột thân cho cậu ấy...
|
|
Nói xong Lành bỏ ra về, Chi đang nằm trên giường
Trúc: em không khỏe chỗ nào ? Để tôi xem
Chi: em chỉ hơi chống mặt thôi
Trúc : em uống thuốc nha, hay để tôi đi gọi doctor
Chi lắc đầu: đừng, em đi muốn kinh động tới mọi người, dì năm cho em uống thuốc rồi
Trúc cuối xuống sát mặt cô vừa hôn vừa xoa nhẹ trên trán và hai bên thái dương
« có dễ chịu hơn không? »
Chi cười : vẫn còn
Trúc : vậy thì nhắm mắt lại đi , thả lỏng ra một chút...rồi đếm từ 1 tới 100 đi
Chi nghe lời làm theo, Trúc kéo màn xuống rồi luồng tay qua đầu Chi
Trúc: giờ thì nghiên đầu qua nhìn tôi đi
Chi: làm gì? Em đang đếm mà
Trúc: em làm đi
Chi nghiên đầu qua trúc liền đưa tay lên mặt ghì sát lại mà hôn
« tôi quên nói em biết đếm số không thể làm giảm cơn đau ...»
Chi: vậy làm sao?
Trúc đưa chân ôm chặt lấy thân dưới của cô,
« phải hôn đúng một ngàn cái mới hết được »
Chi đánh vào mặt cô: mình kỳ quá
Trúc cười tươi rói nằm đè lên thân người cô : tôi lại quên nữa rồi
Chi: quên gì?
Trúc đưa tay vuốt tóc tai cho cô; hôn thôi cũng không thể hết được
Chi: vậy thì làm gì?
Trúc đưa mũi mình cọ qua lại với mũi cô
« khó nói lắm? Vậy tôi hành động nha»
Chi: ban ngày đó, với lại má vừa cảnh cáo em, không được chung đụng với mình...
Trúc : em là vợ của tôi hay là của má
Chi: nói bậy gì vậy?
Trúc: em nghe lời tôi hay nghe lời của má
Chi: em là con dâu đó
Trúc: nhưng là vợ của tôi...những chuyện khác em phải nghe lời má tôi, nhưng chuyện này phải nghe lời tôi, tuyệt đối nghe lời tôi
Chi: em không phục , sao em phải nghe lời mình , mình đừng quên là em cưới mình đó
Trúc liền giữ chặt lấy hai cánh tay cô:
« em nói lại đi ...nhanh lên...»
Chi: em cưới mình không phải mình cưới em
Trúc nhìn cô : em muốn chết phải không?
Chi quay mặt ra chỗ khác: em không thích mình nhìn người con gái khác...không thích một chút nào hết....
Trúc: em ghen sao?
Chi: ớt nào mà ớt chẳng cai, gái nào không hay ghen chồng
Trúc cười khoái trá: sao vợ tôi dễ thương như thế này hả, sao tôi chịu nổi đây
Chi: chịu không nổi thì bỏ đi...đi kiếm má Tư ý...
Trúc: gì đây?
Chi nhái giọng bà Tư: con ăn mề gà đi ngon lắm đa vừa giòn vừa dai nữa
Trúc: em dám chọc tôi
Chi: ăn trứng đi con vừa béo vừa bổ nữa
Trúc: em muốn chết hả?
Chi: mình thích ăn những món đó còn gì, ăn sạch sẽ luôn...
Trúc: phải tôi thích lắm
Chi ngay lập tức thúc đầu gối lên bụng một cái rất mạnh làm Trúc ngã xuống đất luôn
|
Xong còn lấy gối đánh tới tấp vào người Trúc : đi chết đi ...
Trúc: em dừng lại đi đau thật đó
Chi vẫn không chịu nghe cứ đánh tới tấp
Trúc: em, thôi đi mà...đau thật đó
Chi: còn giả bộ
Trúc ôm lấy bụng: đau thật không phải giả bộ đâu
Chi thấy vậy liền dừng lại ngồi xuống : để em xem
Trúc : em tránh ra đi
Chi: em xin lỗi, em không có cố ý
Trúc cố đứng dậy : em có cần thúc mạnh vậy không đau muốn chết luôn á
Chi : để em coi
Trúc: để tôi yên
Chi: mình giận em thiệt hả?
Trúc: tôi không có giận mà đang đau lắm
Chi: để em đi gọi doctor
Trúc: đứng lại, tôi không muốn gặp doctor
Chi: vậy mình đợi em chút
Cô chạy vội xuống bếp : dì có biết dầu để đâu không?
Dì năm: mợ vẫn còn đau đầu hả?
Chi: không phải, là chồng con
Bà ba đứng sau lưng: Trúc bị gì?
Chi giật cả mình lúng túng đáp: dạ, không có gì?
Bà ba: không có gì sao đi lấy dầu, còn dấu sao (hơi lớn tiếng)
Chi: dạ ...chồng con bị đau bụng thôi
Bà ba : dì mau đưa dầu cho mợ đi
Dì năm: dạ đây thưa mợ
Bà ba con đi theo ta, vừa vào tới phòng
Chi: mình có đỡ chút nào không?
Bà ba: con đau lắm sao? Mà trán đỗ đầy mồ hôi thế kia
Trúc: dạ , bớt nhiều rồi
Chi xoa dầu lên bụng cho cô:
« chuyện nhỏ như vầy, em nói với má làm chi»
Bà ba: nó không có nói...con (chi) đi ra đi, để ta làm cho
Chi liền đứng sang bên, bà ba kéo gối sửa gối cho Trúc nằm ngay ngắn
« con đó có phải ăn cái gì rồi nên mới bị đau bụng phải không?»
Trúc: dạ
Bà xoa đều trên bụng cô : có bớt đau chưa?
Trúc gật đầu : má về phòng nghỉ đi
Bà ba: chi con xuống bếp nấu nước nóng vào đây đi
Chi: dạ con đi ngay
Vừa thấy Chi đi khỏi liền nói : ba ngày nữa con hãy đi về Tiền Giang theo đường sông ,má đã sắp xếp rồi
Trúc bật ngồi dậy: a (đau)....má muốn con bỏ chốn thật sao?
Bà ba bịt miệng cô lại: phải, mai mốt là đám ông con cũng xong rồi nên đây là thời cơ tốt...
Trúc: má con không muốn...
Bà ba ghì chặt đầu cô: nghe đây, cho dù con muốn hay không gì cũng phải bỏ chốn....má mướn người hết rồi...họ sẽ đánh con té xuống sông...rồi đưa con đi về sài gòn ...ở đó vài ngày...ba ngày sau mọi người sẽ tìm thấy xác của con ...khi đó cậu ba của ông hội đồng Kinh sẽ biến mất trên cõi đời này...sau đó má sẽ đi tìm con ...
Trúc: má, con không thể đi như vậy được, còn Chi sẽ ra sao nếu như nghĩ rằng con đã chết
Bà ba: nó sẽ nhanh chóng quên con thôi, ông bá, sẽ không để con mình ở góa đâu..
Trúc : con xin má cho con thêm chút thời gian nữa đi, nhà mình đang gặp khó khăn, con không thể bỏ mặc cha được ,ông ấy là cha con
Bà ba: nếu biết ta và con đã lừa gạt ông ta suốt hai mươi mấy năm nay con sẽ ông ta sẽ tha cho chúng ta sao hả? Bài học lúc trước khi chúng ta đào hôn con không nhớ sao?
Trúc nhìn bà mà nước mắt rưng rưng
« không còn cách nào khác sao? Con không muốn...»
Bà ba: con nghe ta có được không? con cũng sẽ quên nó thôi và nó cũng vậy khi biết con đã chết
|