Bà ba quất mạnh roi xuống bàn làm mọi người giật mình
« ta bảo con an phận cho tới lúc đó (bỏ chốn) mà sao cứ cãi lời ta hả»
Trúc: con không dám làm trái ý má, nhưng ít nhất má cũng cho con làm tròn bổn phận con cái trong nhà...cha đang bệnh nặng nữa
Bà ba liền quắt mạnh vào cánh tay cô : con lo nỗi không?
Trúc đau nên nhìn bà mà nước mắt tuôn ra : tại sao? Má lại đối xử với con như vậy...tại sao?.....
Chi : má con xin má bớt giận...
Bà Tư: có gì thì từ từ nói, đánh Trúc như vậy tội lắm đa
Bà cả: riết rồi không biết nói gì luôn, con cái nó muốn giúp thì ngăn cản là sao?
Bà ba nhìn Trúc : con làm ơn nghe lời ta có được không?
Chi: mình nghe lời má đi...em xin mình...
Trúc lau nước mắt: từ khi trong bụng má cho tới bây giờ con luôn làm theo một mực nghe theo má, người bảo con đi đông con tuyệt đối không đi tây...thậm chí bảo con chết con cũng không dám sống...từ nhỏ tới lớn con chỉ biết có má thôi...cuộc sống của con đều là vì má (Khóc)...
Bà ba bật khóc ôm lấy người cô: nếu vậy thì má xin con nghe ta thêm lần này nữa có được không? Trúc...
Trúc: má con xin má, từ trước tới giờ đây lần đầu tiên của xin má, xin má để cho con tự quyết định chuyện này có được không?
Bà nghe rồi buông cô ra
«: nếu con cứ như thế này thì đừng nhận ta là má nữa ...sau này con chết hay sống cũng không liên quan gì đến ta nữa»
rồi bỏ đi về phòng, Bà Tư lại đỡ Trúc dậy: có đau không con
Ông Kinh nảy giờ đã chứng kiến hết sự việc nên chóng gậy đi ra không nói gì hết
Bà cả: mình dậy khi nào vậy?
Chi và Trúc đều cuối đầu chào ông