Duyên Phận
|
|
Chapter 24: vì em là vợ tôi
Long Xuyên nhà ông Tổng lý Dĩnh trưởng khu vực Long Xuyên ,vợ ông là bà Diệu
« bây đâu rồi ,gọi cô ra cho ta dạy việc coi..»
Người làm liền đi gọi Lành
« thừa mẹ gọi con ,có việc gì không ạ»
Diệu: con ngồi đi, nghe nói mấy ngày nay bây đi lên tiền giang tìm người thân sao rồi
Lành: dạ ,con có gặp nhưng chỉ một lát thôi do người ta bận chuyện gia đình
Diệu: người đó là gì của con , làm gì ở đâu?
Lành: dạ, chỉ là người bà con xa thôi
Diệu: ừ, mà quên con mau vào sửa soạn một chút lát nữa có ông đô đốc mới nhậm chức ghé chơi nhà mình đó
Lành: dạ, vậy để con xuống xem để coi chuẩn bị cho chu toàn
Diệu: ừ con đi nhanh đi
Trời trưa một chút thì xe của ông Dĩnh và tổng đô đốc cũng đã về tới nhà bà Diệu mặt niềm nở ra tiếp
Dĩnh : mời cậu ngồi
Phi: được rồi để tôi tự nhiên
Diệu: Lành con mau mang nước ra cho khách đi con
Lành vội bưng mâm trái cây bánh ngọt và trà ra để lên bàn, rồi tự tay rót vào từng ly rất cẩn thận chu đáo
« dạ con mời ba mẹ và quan dùng ạ»
Phi vừa nhìn thấy cô là vô cùng ấn tượng giống trúng phải tiến sét ái tình vậy nên cười tươi rói
« dạ được cảm ơn cô»
Dĩnh: con bé là con nuôi của hai vợ chồng tôi vừa mới nhận cách đây không lâu
Lành đứng sau lưng bà Diệu không dám nhìn thẳng mặt phi
Diệu: con bé năm nay vừa tròn 18 tuổi, số khổ lận đận lắm đa, được cái thật thà lại hiền lành, trong nhà do một tay nó coi sóc
Phi nghe họ khen càng thích hơn nữa: vậy xem ra ông bà rất quý cô đây rồi
Dinh: còn phải nói, lần trước bà nhà tôi có dịp đi cần thơ , trời mưa to quá nên thuyền bị lật cũng may có nó không sợ nguy hiểm bơi ra cứu nên bà nhà tôi mới còn sống tới giờ đó chứ
Diệu: dạ phải, vì vậy mà vợ tôi quyết định nhận nó làm con nuôi...
Phi nhìn cô: xem ra cô cũng rất can đảm đó đa
Lành: lúc cấp bách chỉ là cứu người thôi không hề nghĩ tới chuyện khác
Phi: hay, nói rất hay tôi rất thích những người con gái như cô đây
Diệu: con mau qua rót trà cho cậu ấy đi
Lành thấy rất ngại nhưng không thể làm gì khác được nên đi qua rót trà
« mời quan ...»
Diệu: tôi nghe nói cậu còn độc thân phải không?
Phi: chẳng dám dấu tôi đây đã từng có một đời vợ
Diệu: vậy cô ấy đâu
Phi: nói ra xấu hổ vô cùng, gia môn bất hạnh , tôi và cô ấy cưới nhau được nữa năm do quân vụ phải thường xuyên xa nhà nên cô ta mới có cơ hội bỏ chốn cùng nhân tình
Ai nấy cũng đều ngạc nhiên
Dinh: đúng là có phúc mà không biết hưởng mà
Diệu: nói vậy là Cậu ở vậy cho tới bây giờ
Phi nhìn Lành: dạ phải, sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ đó tôi không còn hứng thú gì tới chuyện vợ con nữa chỉ lo công vụ thôi
Dĩnh: vậy sao được tuổi cậu cũng đâu còn nhỏ nữa cũng nên kiếm người kết tốc se duyên đi để ấm nhà ấm cửa
Phi cười : tôi cũng đang tìm đây mà vẫn chưa gặp người nào ưng ý hết
Lành: con xin phép xuống nhà chuẩn bị cơm
Phi cứ nhìn theo lành mãi , bà Diệu nháy mắt với ông Dĩnh
Dĩnh: cậu thật chưa để ý đến ai?
Phi: ờ, hồi nảy thì chưa còn giờ thì có rồi
Diệu: vậy con gái nhà ai mà lọt vào mắt cậu vậy
Phi hơi mắc cỡ : ờ, thì nói sau đi
Diệu: sao khó nói lắm hả?
Phi gật đầu: ờ đừng nói chuyện tôi nữa ,nói chuyện chính sự đi
|
Thật ra Trí đang lẩn trốn ở Long Xuyên với số tiền vàng mà anh ta lấy được đủ để anh ăn xài cả đời
Hắn đang sống ở nhà một cô gái bán hoa ở Long Xuyên, ăn xài phụng phí cờ bạc gái gú không thiếu món nào
Trong một lần tình cờ hắn có gặp lại Lành nhưng do đang chốn chui chốn nhủi nên không tiện theo dõi xem cô đang ở đâu làm gì.
Còn phi thì như muốn ngủ lại nhà ông Dĩnh luôn chỉ vì muốn thấy Lành. Nhưng khi trời chập tối anh ta cũng phải ra về trong tiếc nuối.
Lành sau khi tiễn phi về thì vào thưa chuyện
Dĩnh: con thấy cậu ấy thế nào?
Lành: dạ, con không biết ạ
Diệu: con này , cả ngày hôm nay mẹ thấy cậu ta cứ nhìn con suốt không rời mắt
Lành: dạ, con thấy ông ấy chỉ lo nói chuyện với bà thôi
Dĩnh cười: con thật là, thôi tôi cũng mệt lắm rồi nên về nghĩ đây
Lành: bà ngủ ngon
Diệu: ta thấy cậu ta cái gì cũng được đó đa, gia thế ngoại hình cái gì...cũng..
Lành cắt ngang lời bà : con thấy con không thích hợp với ông ấy đâu...
Diệu: sao con không thích hả?
Lành khẽ gật đầu
Diệu: vậy là con đã có người trong lòng rồi đúng không?
Lành bắt đầu đỏ mặt bỏ vào nhà, bà nhìn cô mà thấy tiếc vì con người phi quả thật rất thích hợp với cô
Trở lại cần thơ, trưa và chiều hôm nay có rất nhiều người đến đòi nợ , Trúc phải đứng ra thu xếp với họ rất đau đầu thêm bọn quan địa phương cố tình làm khó gây chuyện để moi tiền nữa.
Ông Kinh bị họ làm cho tức đến ngất xỉu. Bà cả đang ở bên chăm sóc cho ông
Trúc đi lại giường ngồi xuống: cha có thấy đỡ chút nào không?
Ông Kinh nằm thở mệt nhọc không trả lời gì hết.
Bà ba: thôi mọi người lui ra để cho ông ấy nghĩ ngợi nữa.
Chi lại đỡ bà về phòng,
Chi: má ngồi đi ạ ...để con lấy nước...
Bà ba bị đau đầu nên rất khó chịu: không cần , con mau về phòng đi
Chi đưa nước xong qua xoa bóp thái dương trán : con có làm mạnh tay không ạ
Bà ba được Chi xoa bóp nên cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi nằm xuống giường , Chi lên giường xoa bóp đầu sang chân tay cho bà
Bên ngoài Trực đang nói chuyện với Trúc
Trúc: anh xem giờ trong nhà còn bao nhiêu tiền?
Trực: em nên hỏi má Tư đi vì tiền bạc cha giao cho má Tư quản lý hết á
Trúc: vậy để em đi gặp má hỏi lại xem
Trực: tôi nghĩ cậu lo không nổi đâu
Trúc nhìn anh: sao anh nói vậy?
Trực cười nhạt: gần một năm qua cậu không có ở nhà nên không biết, ruộng đất của nhà mình bị cha cằm cố bán gần hết rồi, cậu hai thì ăn chơi chát tán , mấy bà má và con gái thì xe xua chưng diện chỉ biết hưởng thụ không chịu bỏ công ra làm thử hỏi có kho vàng núi bạc cũng tiêu sạch.
Trực đi lại vỗ vai cô: tôi nghĩ nhà này sắp sập đổ rồi , sắp tan tành rồi ( cười lớn)...với tư cách một người anh tôi hy vọng cậu sớm đi khỏi cái nơi địa ngục này càng sớm càng tốt
Trúc nhìn Trực mà cảm thấy đau xót vô cùng, anh ấy là một người rất tốt rất lương thiện nhưng anh phải sống ở một nơi mà anh gọi là địa ngục suốt năm năm
Hơn ai hết cô thấm thía cái cảnh khổ nhục của cái thân phận đi ở rễ trừ nợ . Nó thật cay đắng tủi nhục nhưng không thể làm gì khác hơn được vì đó là những hủ tục phong kiến hà khắc mà những người như anh như cô không bao giờ chống lại được hoặc thay đổi nó
|
Trúc sau một hồi đồng cảm thì đi qua phòng bà Tư
Trúc: con vào được không?
Bà Tư nghe thấy giọng cô liền cơỉ bỏ bớt lớp áo rồi ra mở cửa, không đợi cô bước vào ,bà ta nắm lấy tay kéo người cô vào phòng rồi đóng cửa lại
Trúc vốn là con gái nên khi thấy bà ăn mặc hở hang cũng chẳng có chút cảm xúc gì hết nhưng cũng hơi kỳ nên cố gắng giữ khoảng cách
Bà Tư: sao tối vậy rồi còn đến tìm má có việc gì không?
Trúc: dạ, chuyện là con muốn hỏi má một vài thứ thôi ạ
Bà Tư rót ly nước nắm lấy tay cô : con uống đi cho mát ,khí trời dạo này nóng quá...con xem má phải ăn mặc như vầy mới ngủ được đó đa
Bà Tư vừa nói vừa vuốt vuốt làm cô nổi cả gay ốc người bất đầu căng thẳng lấm tấm mồ hôi
Trúc: dạ phải, quả thật rất nóng
Bà Tư sát người vào xoa xoa lên vai cô vô cùng gợi cảm : con xem mồ hôi đổ ướt trán rồi để má lau cho
Trúc né người ra: dạ thôi để con tự lau
Bà Tư: sao? Mắc cỡ hả, mặt đỏ cả lên rồi kìa ( cười gian)
Trúc vội vỗ mặt : dạ không có, có thể tại trời nóng quá ôi bức nữa nên ....
Bà Tư kéo cô lại : qua đây để má Tư quạt cho, đảm bảo con thích lắm đó đa
Trúc cố đẩy ra : dạ thôi khỏi con thấy đỡ rồi
Sau khi thấy bà ba ngủ say rồi thì Chi mới đi về phòng nhưng không thấy Trúc đâu nên đi ra ngoài tìm
Chi: dì năm, có thấy cậu ba đâu không?
Dì năm: hồi nảy tôi thấy cậu vào phòng bà Tư rồi
Chi: gì, vào phòng bà Tư làm gì?
Dì năm: nghe cậu trực bảo là Cậu ba muốn hỏi gì về chuyện tiền bạc trong nhà hả gì á thưa mợ
Chi: ừ, tôi biết rồi dì đi ngủ đi
Chi đi ngay đến phòng bà Tư, lúc này trong phòng Trúc cứ lo né tránh bà ta mà chưa hỏi được gì hết
Bà Tư vừa quạt vừa vén cổ áo lên để hở hai muối bưởi trắng ngần đi lại gần :
« con đừng ngại ngùng gì hết, để má quạt cho mát lắm »
Trúc vừa đi lùi vừa quay mặt chỗ khác không dám nhìn thẳng sợ phải nhìn thấy ngực của bà ta « dạ thôi , con không cần đâu.... Má đừng đi tới nữa ...con...»
Lùi một hồi cũng ngã lên giường , bà ta liền ghì người cô xuống giường
« đừng căng thẳng, thả lỏng một chút sẽ rất dễ chịu rất êm điềm ....»
Trúc cố đẩy người ra vô tình đụng trúng ngực nên buôn ra : con xin lỗi, má đừng làm vậy không hay đâu...cha mà biết thì sẽ giết chết con đó
Bà Tư cuối xuống liếm nhẹ lên hõm cổ của Cô : con không nói ta không nói ai biết...để ta giúp con cởi áo ra trước đã
Trúc giữ chặt lấy tay bà đẩy mạnh ra: con muốn nói chuyện nghiêm túc với má vì vậy má thôi ngay đi
Bà Tư: con gấp gì lên giường rồi nói sau khi ấy sẽ có hiệu quả hơn
Trúc xô bà ta ra đứng dậy: má nên giữ tự trọng một chút...tôi không muốn làm lớn chuyện này ra đâu
Bà Tư cởi áo nhào lại ôm lấy cô : nếu không làm lớn chuyện lên thì con còn ngại gì nữa
Trúc đẩy bà ta ra quyết liệt : buông ra, có nghe không?
Chi đi tới cửa đi tới cửa nghe thấy tiếng và nhìn thấy cái bóng của chồng mình đang dính chặt vào cái bóng của bà Tư trên cánh cửa liền đẩy cửa bước vào
Cả trúc và bà Tư đều hoảng hốt , bà Tư liền kéo áo lên đi lại giường mặc thêm áo vào. Trên giường thì lộn xộn cả lên
Trúc xanh mặt vội nắm lấy tay cô: em nghe tôi giải thích đi....không có xảy ra chuyện gì hết
Chi vô cùng tức giận dơ tay định tát thẳng vào mặt Trúc nhưng cố gắng kìm lại
Trúc nhìn thấy cái tay dơ lên cao là biết chắc nó sẽ bay vào mặt mình nên nhắm nghiền hai mắt lại để đón nhận
Nào ngờ chi không tát mà chỉnh sửa cổ áo kéo áo cho ngay ngắn lại cho cô một hành động cực kỳ thông minh nhằm để giữ thể diện cho chồng.
|
Bà Tư đi lại nắm lấy tay cô: con đừng hiểu lầm má tội lắm, chồng con muốn tìm má bàn công chuyện thôi không có làm gì hết?
Chi gạt tay bà ta ra: xem ra má và chồng con đang bàn công việc rất sôi nổi phải không?
Trúc: em đừng hiểu lầm , tôi không có làm gì hết
Chi nhìn Trúc bằng cặp mắt hình viên đạn: dạ, em biết mà...
Bà Tư: con biết chuyện vậy thì má cũng thấy đỡ lo hơn rồi ( cười)
Chi: vậy hai người bàn xong chưa có cần con chuẩn bị rượu thịt không?
Bà Tư: à, cũng sắp xong rồi
Trúc cố nắm lấy tay Chi
Chi: vậy hai người bàn tiếp đi con xin phép về phòng trước
Chi nói xong bỏ đi ra ngoài ngay lập tức, bà Tư nhìn bộ dạng tức tối của Chi mà cười khoái trá.
Trúc vội đi theo kéo người Chi lại : em nghe tôi giải thích đi...tôi và má Tư ..
Chi không nghe xô Trúc ra làm cô va phải người chị cả
Chị cả: sao ,giờ này hai vợ chồng cậu còn cải nhau sao đa?
Trúc: em xin lỗi chị
Chi cười : dạ không phải bọn em chỉ đang giỡn chút thôi....( nhìn Trúc)...phải không mình?
Trúc đi lại ôm lấy eo cô mà cười: dạ phải, bọn em đang giỡn thôi...
Chị cả: muốn giỡn thì vào phòng mà giỡn để cho người khác ngủ nữa
Cả hai liền vào phòng, Chi đi lại giường ngồi
Trúc: khi nảy tôi không có làm gì hết?
Chi không thèm nói lên giường nằm quay mặt vào trong , Trúc nhìn thấy sự im lặng đó mà vô cùng căng thẳng
Ngồi sát bên lay người Chi : em nói gì đi được không?
Chi hất tay cô ra : đừng đụng vào em
Trúc: tôi nói thật mà ...không có làm gì hết?
Chi ngồi dậy đi xuống giường thì bị cô ôm chặt lại : tôi có thể thề ...em đừng lạnh nhạt với tôi có được không?
Chi cố không khóc: mình nói đi em có điểm nào không bằng bà ta chứ nói đi Cô liên tục đánh vào người Trúc: sao lại đối xử như vậy với tôi hả (Khóc)
Trúc: tôi xin em nói nhỏ thôi để người khác nghe thì không hay chút nào đâu
Chi xô người cô ra mà khóc nức nở
Trúc : em đừng như vậy, tôi buồn lắm
Chi: qua nay mình luôn có thái độ kỳ lạ khi gần gũi với em thì em ghi lắm rồi
Trúc: em đang nói tàu lau gì thế hả?
Chi: có đúng không thì mình biết rõ, bà Tư trẻ đẹp quyến rủ quá mà giờ cha đang bệnh nữa cơ hội tốt quá còn gì
Trúc vội bịt miệng cô lại: tôi xin em đừng nói lung tung...
Chi gỡ tay cô ra: sao sợ tôi nói cho mọi người biết hả?
Trúc : tôi biết là em đang giận, nhưng em có thể bình tĩnh được không?
Chi: nói đi phải bà ấy có cái đó ( vòng 1) lớn hơn tôi nên mình mới qua bên đó hú hí
Trúc: tôi xin em đó đừng nói lung tung có được không?
Chi lau nước mắt : mình thích ngực bà ta lắm sao?
|
Trúc nghe Chi nói mà hết hồn: ai nói, làm gì có chuyện đó...
Chi: vừa rồi chính mắt tôi thấy còn gì?
Trúc qùy gối xuống đất trước mặt và nắm lấy tay cô : tôi qùy xuống trước mặt em mà thề « nếu tôi mà có chút tà ý nào với má Tư thì cho thiên lôi đánh con đi »...
Chi nhìn bộ dạng của Trúc mà mắc cười nhưng cố dấu
Trúc: giờ đừng nói là thề, bắt tôi dập đầu tạ tội trước mặt em tôi cũng làm nữa...
Chi: vậy là mình thừa nhận rồi
Trúc : ôi, bà xã đại nhân của tôi ơi ...giờ em muốn tôi làm gì mới tin đây hả?
Chi: được rồi để em xem mình có thật lòng hối lỗi không đã
« em thấy khát quá»
Trúc liền đứng dậy đi lại bàn rót nước đi lại « em uống nha»
Chi lấy ly nước uống hết , Trúc vội xoay qua bóp hai bên vai « có thoải mái không?»
Chi: ừ , mình mạnh tay hơn nữa đi
Trúc làm mạnh hơn được một lát vội đi ra ngoài mang vào thao nước ấm
« em ngồi dựa vào giường đi rồi để hai chân vào »
Chi nhìn cô: định rửa chân cho em hả, được không?
Trúc : ừ , em mau bỏ hai chân vào đi
Chi để nhẹ hai chân vào, Trúc liền dùng hai đôi bàn tay rưới và phác nước lên bàn chân cô, xoa xoa rất dịu dàng
Nước nóng âm ấm và đôi bàn tay mềm mại của Trúc làm cô vô cùng dễ chịu , cô nhìn Trúc mà càng thấy thương nhiều hơn
Chi: mình vì chuộc lỗi nên mới rửa chân cho em phải không?
Trúc : điên nhiên không phải, vì em là vợ của tôi vì là người tôi thương thương dữ lắm
Chi : thật không?
Trúc: không tin hỏi chi
Cô lấy khăn lau chân cho Chi rồi cuối xuống định hôn lên bàn chân thì bị Chi dùng hai tay giữ vai lại
« mình đừng làm vậy, không nên đâu để người khác biết thì em sẽ bị la đó»
Trúc nhìn Chi cười : Chân vợ tôi thì tôi hun ai nói gì mặc kệ...
Cô liền cuối xuống sát hôn đều cả hai bàn chân làm Chi nỗi cả da gà tay bấu vào thanh giường
Chi vội kéo người dậy và người Trúc ngã xuống nằm trên người mình làm Trúc đạp đổ cả thao nước
Chi nhanh chóng hôn lấy môi cô một cách mãnh liệt nhất
Trúc: em từ từ thôi tôi chưa chuẩn bị gì hết?
Chi: chuẩn bị gì nữa...
Trúc vội kéo màn xuống quay sang áp sát người Chi : nếu phải xuống địa ngục tôi cũng muốn có được em
Cả hai nhìn nhau cười rồi nồng nàn trao cho nhau tất cả mọi yêu thương dục vọng điên cuồng .
|