Duyên Phận
|
|
Có ai đang theo dõi truyện không? Điểm danh cái nào
|
|
Chapter 25: cái chết đã được lên kế hoạch
Sáng hôm sau , Chi mang nước vào rồi đi lại giường khẽ hôn lên môi Trúc thật lâu
« mình dậy đi...rồi ra ăn sáng»
Trúc: tôi rất mệt, em đi ăn đi
Chi: dậy đi, mọi người chờ thì không hay đâu
Trúc : vậy hãy hôn tôi đi ...nè phải hôn thật ngọt mới được đó
Chi cuối xuống hôn trãi khắp khuôn mặt : vậy được chữa
Trúc cười tươi rói : có vợ sướng thiệt ..thích dễ sợ...
Chi nghe mà đỏ cả mặt: thôi dậy đi..nhanh lên
Trúc ngồi dậy giỡn rồi kéo người Chi áp sát xuống bàn mà cưỡng hôn
Chi: thôi đi, mình đừng giỡn nữa ..em nhột quá rồi...
Do cửa không đóng nên bà ba đi vào ho ho vài tiếng
Trúc vội bỏ Chi ra: thưa má
Chi kéo lại áo: dạ thưa má
Bà ba nhìn Trúc mà khó chịu: con còn không mau thay đồ ra ăn sáng
Trúc: dạ con đi ngay đây
Bà ba: còn con, là vợ mà không biết giữ ý giữ tá cho chồng hay sao?
Chi cuối đầu: con xin lỗi
Trúc: tụi con chỉ giỡn thôi có làm gì đâu
Bà ba: từ lúc nào mà con dám trả lời với ta?
Trúc: con...
Bà ba: còn không mau đi
Trúc: dạ con xin phép
Bà ba : còn con đi theo ta ra ngoài
|
Chi nghe lời đi theo sau bà ra trước sân chăm sóc cây cảnh
Bà ba: ta nghe Trúc nói con đã biết hết thân phận của nó rồi phải không?
Chi: dạ, phải
Bà ba: vậy con định sẽ làm gì?
Chi: con không hiểu ý má cho lắm
Bà ba: con định sẽ chung sống với nó suốt đời luôn sao?
Chi: dạ thưa, khi mới biết con cũng sốc lắm nhưng mọi chuyện xảy ra như vậy rồi con cũng không có cách nào khác hơn là im lặng
Bà ba: con vì sĩ diện gia đình và bản thân nên mới im lặng đúng không?
Chi hơi lúng túng trước câu hỏi này
Bà ba: ta biết chuyện này thật đã làm tổn thương quá lớn đến con. Có lẽ cả ta và Trúc không thể nào bù đắp được cho con
Chi: xin má đừng nói vậy, có lẽ là duyên phận đã được ông trời an bày như vậy rồi...con đành phải chấp nhận
Bà ba nắm lấy tay cô: nhưng chuyện hai đứa con gái sống với nhau như vợ chồng sao coi được đa
Chi: má muốn nói gì?
Bà ba: hai đứa con ,ai là chồng ,ai là vợ , còn nữa việc gây dựng nồi giống con cái sao đây?
Chi: Trúc là chồng của con, còn con sẽ là vợ, còn việc có con cái, giờ con không nghĩ tới nữa
Bà ba bỏ tay cô ra: vậy con có nghĩ tới một khi chuyện này bị phát hiện thì sẽ ra sao chưa , có thể người ta sẽ thêu sống nó hoặc là cả hai đứa vì đã làm trái với quy luật tự nhiên trái với thuần phong mỹ tục
Chi: má à con....
Bà ba: coi như ta van xin con đừng chung đụng với Trúc nữa ...chỉ cần một khoảng thời gian thôi thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường...
Chi : nhưng con và cả Trúc không thể kìm chế được
Bà ba: con nghe ta, giữa tụi con chỉ là những ham muốn ái dục trên thể xác thôi do cả hai đứa chưa từng tiếp xúc với đàn ông nên mới có những cảm xúc mới lạ , mơ hồ đó ,chứ hai đứa con gái thì làm gì có cái gọi là thương là yêu như những đôi trai gái bình thương được
|
Chi nghe bà nói mà có chút giao động bất an.
Bà ba : cho nên hai đứa hãy dừng ở đây, đừng tiếp tục lúng sâu nữa...
Chi: nhưng con đã thất thân với Trúc rồi tụi con cũng đã bái đường thành thân ,có người may mối cưới hỏi đàn hoàng
Bà ba: đó là vì con và gia đình con không biết Trúc là con gái nên mới một hai bắt ép nó phải lấy con...hai đứa con sẽ không có kết quả gì hết..
Chi: nhưng giờ con không thể nào dừng lại được, vì tụi con thật sự đã rất thương nhau như vợ chồng thật sự rồi....chỉ khác biệt một chút là chồng con là con gái thôi
Bà ba: con đã biết Trúc là con gái rồi sau còn để điều đó xảy ra
Trúc đi ra thấy họ có vẻ căng thẳng nên
« hai người nói gì vậy?»
Chi quay mặt chỗ khác lau nước mắt
Bà ba: ta cảnh cáo hai đứa tốt nhất dừng lại ở đây
Nói xong bà bỏ đi vào nhà, Trúc bước tới ôm sát vòng eo kéo người Chi lại
« em không sao chứ, đừng để ý lời nói của má tôi »
Chi xoay người lại ôm chặt lấy người Trúc : em không muốn dừng lại, em không thể xa mình được nữa rồi...không thể ...mình đừng bỏ em nha
Trúc: em đừng khóc, tôi sẽ nói chuyện lại với má không sao đâu
Lành bắt ngờ đi vào nhìn thấy liền thấy tim mình đau nhói lên mà hai mắt như muốn ngấn lệ
Trúc vừa nhìn thấy cô liền đẩy chi ra lung túng làm Chi khó hiểu
Chi xoay người lại thì thấy Lành
Lành cuối đầu xuống chào nhẹ, thì Trực cũng vừa về : là Lành phải không?
Lành : dạ phải thưa cậu Trực
Trực vui mừng khôn xiết: ông trời có mắt mà, em vẫn còn sống khỏe mạnh như vậy...
Trúc đi lại: sao em về đây?
Lành nhìn Trúc mà như sắp khóc : em nhớ cậu...à không nhớ mọi người ...
Chi: cô ấy là ai?
Trực: là Lành, em ấy lúc trước sống ở nhà mình đó
Lành cuối đầu chào: chào mợ
Hai người họ cứ nhìn nhau không thôi nên Chi thấy khó hiểu
Trúc: em vào nhà đi
|