Chúc langtieudiep thì tốt. Cơ mà thi gì ấy nhỉ?
|
Mình thi hóa hữu co vs ký sinh trùng.
|
Chi vừa ra đã thấy mọi người ngồi vào bàn đông đủ, ông kinh trông sắc mặt đã đỡ hơn nhiều
« Trúc đâu con?»
Chi: dạ, chồng con đang tắm cả nhà cứ dùng trước đi ạ
Bà cả: là vợ mà không biết hối thúc chồng để người lớn ngồi đợi hay sao?
Bà ba nhìn Chi không được vui lắm: con qua bới cơm cho mọi người đi
Bà Tư: xem ra chị ba cần phải dạy lại đứa con dâu này rồi, chứ em thấy là không được rồi đó đa
Ông Kinh : được rồi, Chi nó mới về đây có mấy ngày đâu nên chưa thích ứng thôi , các bà từ từ mà chỉ bảo đừng làm nó sợ
Dì năm bới cơm đưa cho cô mang lại cho từng người
« con mời cả nhà dùng cơm »
Dì năm: mợ vào bàn ngồi đi
Chi: cảm ơn dì...
Chi không dám nhìn ai hết cứ rụt rè ngồi ăn đúng phần cơm trong chén,
Trúc đi ra : con chào cả nhà
Chi ngay lập tức đứng dậy đi bới cơm cho cô
Trúc ngồi xuống: cha đã khỏe hơn chưa ạ
Ông Kinh nhìn cô mà cười tươi rói: khỏe rồi, con về là ta khỏe rồi
Trúc gấp miếng cá bỏ vào chén ông: cha ăn nhiều một chút để lấy lại sức
Ông Kinh bỗng nhiên cảm động muốn phát khóc : cảm ơn con
Bà Tư: ông xem cậu ba có hiếu ghê chưa, ai như cái thằng hai phá của kia
Ông Kinh liền đập tay xuống bàn làm mọi người muốn rớt tim ra ngoài
« đừng nhắc cái thằng nghịch tử đó trước mặt tôi»
Bà cả: ông đừng tức giận ...kẻo lại trở bệnh nữa
Bà ba: phải đó, ông đừng tức giận làm gì...Chi còn ngồi đó mau lấy nước cho cha con nhanh lên
Chi vội đi qua bàn rót nước vào ly mang lại: cha uống nước đi ạ
Ông Kinh đánh đỗ ly nước làm cô hoảng sợ, Trúc vội chạy qua : em có sao không?
Ông Kinh: tụi thằng Dần thằng Tí đâu hết cả rồi
Bà cả và bà Tư lại dìu ông ta, Tí và Dần nhanh chóng có mặt
« dạ, ông gọi con»»
Ông Kinh: tụi bây có đi tìm cái thằng Trí không sao không có một chút tin tức gì thế hả?
Dần: con và mọi người đi tìm cậu khắp nơi mà không gặp cậu đâu hết thưa ông
Ông Kinh đánh vào người dần: tụi bây là lũ ăn hại ,không làm được trò chóng gì hết
Trúc: cha đừng như vậy, anh phạm tội bỏ chốn thì không dễ để mình tìm được đâu
Ông Kinh: tụi bây còn không mau đi tìm sống thì phải thấy người chết thì phải thấy xác có nghe không
Tí , Dần: dạ
Rồi cả hai nhanh chóng tập hợp người đi tìm.
Bà cả: thôi được rồi, ông đừng tức giận nữa để tôi đưa ông vào phòng nghỉ.
Chi cuối đầu chào họ, Trúc nắm lấy tay cô xem có bị phỏng không
« có đau không? »
Chi nhìn Trúc lắc đầu : em không sao mình lại bàn ăn đi
Bà ba : không biết nhà này chừng nào được yên nữa ăn có bữa cơm thôi cũng không vô...
Rồi bà bỏ đi vào phòng, chị cả cũng ném đũa lên bàn bỏ đi « nhìn là ăn không nỗi mà...»
Bà Tư nói với: thái độ gì đấy hả? Điên mất thôi
Trúc: em ngồi đi ( kéo ghế cho Chi)
Chi: dạ, mình cũng ngồi đi
Bà Tư liền giả bộ lỡ tay làm đỗ chén cơm xuống đất
Trúc: má có sao không?
Bà Tư : má bất cẩn quá cũng may là không trúng con
Chi : má để con xuống bếp lấy chén khác
Bà Tư: vậy làm phiền con rồi , à lấy thêm ít muối ớt nha...
Chi: dạ, con biết rồi
Chi vội đi xuống bếp, bà ta vừa thấy Chi đi là liền qua ghế kế bên ngồi sát chạm vào người Trúc
« con xem giờ nhà này đủ chuyện xảy ra hết làm má đây buồn hết sức luôn đó đa»
Trúc né người ra: dạ, mà má đừng lo quá mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó thôi
Bà ta gắp thức ăn bỏ vào chén : con ăn đi ,ngon lắm đó đa
Trúc : dạ con cảm ơn ...má để con tự ăn
Chi đi lên thì từ xa đã thấy tay của bà ta đang vuốt ve trên đùi còn người cứ dựa dựa vào người Trúc mà nóng máu đi lại
Trúc: má cứ để con tự ăn
Bà Tư: con đừng ngại, có gì đâu mà ngại
Chi: chén của má đây ạ
Bà Tư giật mình buông Trúc ra: ờ, cảm ơn con, mau ngồi xuống đi
Trúc thấy ngại nên không nói gì hết cuối xuống ăn không dám nhìn ai hết, Chi nhìn càng bực vội gấp chân gà bỏ vào chén cho cô
« em biết mình thích chân gà lắm nên ăn đi (cười)»
Trúc nhìn cái chân gà rồi nhìn cô : thật ra tôi không thích ăn....
Chi: mình thích lắm phải không? (Nghiến răng )
Trúc nhìn mà sợ: ờ phải thích lắm...thích ghê lắm...:(
Bà Tư: Chân gà thì có gì mà ăn, con ăn mề đi vừa giòn vừa giai ngon hơn nhiều ( bỏ vào chén cho Trúc)
Trúc: dạ được rồi
Chi nhìn bà ta mà nóng hơ cả người: mề gà vừa giai vừa khó nhai ,mình ăn miếng thịt bò đi vừa mềm vừa bổ nữa
Trúc đỗ mồ hôi: được rồi cám ơn em
Bà Tư không chịu thua chòm người qua gắp trứng cá bỏ vào chén cho Trúc
« con ăn đi vừa béo vừa bổ nữa...»
Họ cứ gấp hết món này sang món khác cho Trúc ăn làm cô phải vừa ăn vừa ứng phó muốn điên cái đầu
Cho đến khi không thể ăn và chịu nổi nữa « đủ rồi, hai người có thôi đi không? Con no rồi (bà Tư) ...tôi không thể ăn nổi nữa (chi) hai người cứ từ từ mà ăn đi
Nói xong cô bỏ đi nước một
|
|
Mình học dược. Bạn đăng truyện nhìu vào mọi người lun ủng hộ.
|