Chi thấy chồng mình bị tát mà xót vội chạy lại nắm lấy tay Trúc
Trúc: em không có
Chị cả: còn chói mày vừa về tới thì anh ta đòi bỏ tao còn gì
Bà ba: con quá đáng rồi đó đa, thằng Trực nào giờ rất biết chuyện ,con nên xem lại bản thân mình đi làm sao nó mới bỏ
Bà cả: cô ủng hộ nó phải không? Tôi biết thằng hai chốn đi rồi, nên giờ hai má con cô nhân cơ hội này cướp quyền phải không?
Trúc: má cả nói vậy oan cho má con , con lắm
Bà Tư: chị cả nên tức thời một chút đi, giờ ông không khỏe, thằng hai thì ôm tiền vàng bỏ chốn mất tiêu, giờ chỉ có Trúc là con trai nên cậu ấy đứng ra gánh vác cái nhà này cũng hợp lý mà.
Chi chỉ biết đứng kế bên Trúc không dám lên tiếng gì hết.
Bà cả: sao ? Giờ cô cũng theo nó luôn phải không?
Chị cả: má còn hỏi, bà ta nào giờ vẫn vậy, gió chiều nào theo chiều đó mà
Bà Tư liếc hai má con họ ,
Bà cả: còn con nữa có mỗi một thằng chồng mà cũng không quản lý được thì làm gì ăn hả? ( sĩ vào trán cô)
Nói xong bà đi đụng vào người bà ba một cái rồi đi về phòng
Chị cả: anh ta mà bỏ tao thật thì mày không yên với tao đâu ( xô người Trúc rồi bỏ đi)
Bà ba: con còn đứng đó mau về phòng đi, sau này đừng lo chuyện bao đồng nữa
Trúc cuối đầu: con xin lỗi má
Bà đi ngay vào phòng của mình, bà Tư nắm lấy cánh tay Trúc kéo lại bàn ngồi
« Trúc con ngồi đây đi , để má xem , có đau không?»
Trúc đành ngồi xuống : chỉ bị trầy sơ thôi má đừng lo...
Chi thấy bà ta nhiệt tình quá đà rồi : má đi nghỉ đi
Bà Tư không thèm nhìn tới mà cũng không trả lời cô, cứ lo nắm lấy tay xoa xoa vuốt vuốt người Trúc
Bà Tư: con đừng để ý tới lời của má cả và chị cả con...nào giờ họ có biết quan tâm cho ai đâu ( cười gợi tình)
Chi thấy mà khó chịu vội đi lại kéo mạnh người Trúc đứng dậy : mình về phòng đi còn cho má Tư ngủ nữa
Bà Tư nhìn cô cười: không sao, má chưa có buồn ngủ
Trúc: dạ, thôi con xin phép má con về phòng đây...má ngủ ngon
Bà Tư nhìn Chi bằng đôi mắt hình viên đạn. Trúc vừa vào phòng là lại bàn ngồi uống nước
Chi: mình có đau không? (Sờ lên mặt cô)
Trúc: chỉ đau chút thôi
|
Chapter 23: làm dâu
Chi cuối xuống đưa mặt đến sát mặt Trúc, rồi hôn nhẹ lên má lướt từ từ xuống môi một cách cuốn hút gợi tình nhất
Trúc nhắm mắt lại để cảm nhận từng chút mật ngọt tình yêu mà Chi đang tạo ra nó rất ngọt ngào rất đổi nồng nàn như nắng hạn gặp mưa rào tưới mát linh hồn cô
Chi khẽ kéo người cô đứng dậy bằng đôi môi ma mị của mình ,đi lại giường Trúc bây giờ chẳng khác nào là một con mồi đang say mê chút mồi nhử mà ngoan ngoãn ngã xuống giường
Chi hạ màn rồi hôn thật sâu vào hõm cổ , gây ra một làn sóng kích thích dồn dập đến tê dại cả người Trúc
Cô liền ghì Chi xuống nằm dưới mà hôn gỡ vốn từ tốn mãi cho tới khi Chi không chịu nổi nữa đưa tay tự cởi bỏ những cái nút áo vướng víu của mình ra để cho Trúc dễ dàng tưới mát cơ thể bằng những nụ hôn cuồng nhiệt mãnh liệt thì Trúc chợt nhớ đến lời của bà ba
**không được có cảm xúc gì với bất kỳ người con gái nào......không được có cảm xúc... không được có cảm xúc ........,,,,,,..**
Nó cứ văng vẳng bên tai và ngày một lớn nên cô liền thu người lại nói nhỏ trong miệng mình
« không được có cảm xúc gì....không được có cảm xúc gì...không được có cảm xúc gì.....không ,không được...»
Chi vội ngồi dậy chạm vào người cô: mình sao vậy?
Trúc đỗ cả mồ hôi đẩy Chi ra: không có gì hết? Em mau ngủ đi
Cô vội đi xuống bàn rót nước vào ly mà tay liên tục run , Chi vội đi lại : để em rót cho
Trúc nhìn Chi rồi bưng ly nước đó uống một hơi một sạch sẽ
Chi: có phải mình không khỏe không?
Trúc: ừ ,tôi hơi mệt
Chi bước qua ôm lấy người cô: mình đừng lo lắng gì nữa hết
Trúc: khuya rồi mình đi ngủ thôi
Cô đẩy Chi ra leo lên giường nằm quay mặt vào trong, Chi nằm sát bên vòng tay quay ôm thì bị cô từ chối làm Chi khó hiểu .
Sáng hôm sau , Chi dậy sớm đi xuống bếp để xem phụ giúp dì năm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà
Dì năm: mợ về phòng đi ,để tôi làm được rồi
Chi: dì có để tôi tiếp một chút không sao đâu
Dì năm: bà mà biết sẽ làm rầy tối đó
Chi đi lại lấy mâm chén đũa để lau khô : dù sao tôi cũng là phận dâu con trong nhà nên làm cũng phải thôi dì đừng lo
Dì: nói thật lúc trước tôi nghĩ cậu ba là một người hiền lành tốt bụng mà phải đi ở rễ nhà mợ chắc sẽ khổ như là Cậu Trực vậy, khổ nữa là một người vợ hung dữ đanh đá như cô cả nhà này thì tội lắm đó đa
Chi cười: vậy giờ dì thấy sao? Trong tôi có dữ không?
Dì năm: không, tuy mới tiếp xúc với mợ có mấy ngày nay thôi nhưng tôi thấy mợ là một người vợ rất biết quan tâm chăm sóc cho chồng, nên tôi rất là mừng cho cậu (Khóc)
Chi nhìn bà mà cảm động : dì đừng khóc, xem ra anh Trúc cũng rất may mắn vì có những người như dì quan tâm lo lắng cho ảnh ( mắt đỏ lên sắp khóc)
Chị cả đi xuống nghe hai người họ nói xấu mình : sao, sáng sớm không lo làm việc ở đó nói xấu tôi phải không?
Dì năm : dạ, không phải thưa cô
Chi cuối đầu: dạ ,em chào chị
Chị cả: cô cũng ghê gớm lắm đó đa, mới về có mấy ngày à, mà muốn thu phục lòng người rồi
Chi khép nép cuối đầu: dạ, chị đừng nói vậy tội cho em lắm ,em nào dám
Chị cả đi lại gần : đừng ỷ vào gia thế của cha mình mà hống hách lên mặt, cô nên biết ở nhà này không tới lượt cô láo sượt đâu....mau mang nước vào cho tôi rửa mặt nhanh lên
Dì năm: dạ, tôi sẽ mang liền ạ
Chị cả: là cô ta (chi) mang vào cho tôi
Nói xong bỏ đi nước một, dì năm lại pha nước nóng vào thao
« mợ đừng đi, để tôi đi cho »
Chi lại bưng thao nước: dì cứ để tôi không sao đâu
Chi mang thao nước vào phòng để lên bàn : dạ em xin phép
Chị cả: đứng lại, ai cho cô đi...mau nhúng khăn đưa tôi lao mặt
Chi liền đi lại làm theo lời của cô ta xong : em xin phép
Chị cả: xem ra người em dâu như cô không biết chút phép tắt gia quy nào thì phải
Chi cứ cuối đầu: dạ, chị còn cần chi nữa không?
Chị cả : mau qua rửa chân cho tôi đi nhanh lên
Chi : dạ, chuyện đó thì
Chị cả: thì sao? Cô mau làm đi
Chi đành mang thao nước lại cô ta vừa để chân vào liền giả bộ bị nóng nên đạp mạnh vào người Chi
« cô muốn giết tôi hả, phỏng chân tôi rồi ,trời ơi là trời...»
Chi vội ngồi dậy cuối đầu: em, xin lỗi em xin lỗi...
Bà cả phòng kế bên chạy qua : gì mà la dữ vậy con
Chi vô cùng hoảng sợ cuối đầu xin lỗi,
Chị cả: nó muốn giết con, phỏng chân con rồi nè
Bà ta liền nhìn sang Chi : cái con quỷ cái này mày muốn hại con tao phải không hả?
Bà vừa đánh vừa nhéo ngắt vào người cô làm cô đau đớn
« dạ, thưa con không có cố ý , xin má và chị tha cho con...»
Dì năm sợ có chuyện nên chạy qua phòng gọi Trúc
« cậu mau qua phòng cô cả xem mợ có sao không?»
Trúc vẫn chưa tỉnh ngủ nghe nói liền chạy qua, thì thấy Chi bị họ đánh liền kéo bà cả ra :
«má làm gì vậy? Em có sao không?»
Chi vội níu vào người cô mà khóc : em không có cố ý làm chị cả bị phỏng...
Chị cả: cô còn chói nữa hả?
Trúc: chị im đi, cô ấy là vợ của tôi không ai được phép đụng đến cô ấy có nghe rõ chưa
Bà cả: mày còn dám lên mặt hù dọa má con tao nữa hả? Cái thằng trời đánh
Chi : con xin lỗi , xin lỗi
Trúc: em không có lỗi gì hết sao phải xin
Chi nhìn Trúc rồi lắc đầu rồi quay sang cuối đầu liên tục trước mặt họ
« : là lỗi của con, xin má và chị cả rộng lượng bỏ qua»
Bà ba: mới sáng sớm mà đã gây chuyện rồi, cô làm dâu kiểu gì vậy?
Chi cuối đầu xuống: con..xin lỗi
Trúc: má à, không phải lỗi của em ấy
Bà ba nhìn Trúc: con còn binh nó, nhà chưa đủ loạn sao?
Trúc định cãi lại thì chi nắm lấy tay ghì lại : dạ, con xin lỗi ,xin má đừng giận...là lỗi của con....
Bà cả: em cũng thấy đó là con dâu ngoan của em làm con chị bị phỏng như vầy nè...đã vầy thằng Trúc còn binh vợ lớn tiếng với hai má con chị nữa ....thiệt buồn lắm đó đa...
Bà ba: còn không mau qua qùy xuống nhận lỗi ( chi) xin chị cả bây tha thứ
Chi nhìn bà : má à, con...
Trúc tức tối nhưng không làm gì được « sao phải bắt vợ con qùy chứ , em không được qùy có nghe không?»
Bà ba liền tát vào mặt cô : ở đây, đến lượt con lên tiếng sao? Mau đứng sang bên
Hai má con bà cả thấy vậy mà hả hê trong lòng
Bà cả: thôi bỏ đi, người ta là con gái cưng của ông hội đồng Bá đó đa làm gì mà biết nghe lời bà má chồng như em chứ ,phải hôn?
Chị cả: má, con nói phải rồi, mợ ba đây thân phận cao quý quá, làm vậy con tổn thọ lắm...
Trúc: chị không nói có ai nói chị câm không?
Chị cả tức tối: chị đang dạy vợ cho cậu đó ,chứ để cô ta ỷ có nhà mẹ đẻ chống lưng mà leo lên đầu cậu ngồi thì không nói gì đằng này lại leo cả đầu của má ba thì tội lắm đó ngen đa:)
Trúc: chị ....Nói bậy gì vậy hả?
Bà ba: con im đi có nghe không? Giờ cô có qùy xuống nhận lỗi không hay để người má chồng này qùy thay con
Chi : dạ con không dám ...con sẽ qùy (Khóc)
Chi bước lại trước mặt chị cả định qùy thì Trúc cản lại rồi tự mình qùy xuống gối xuống :
«tôi thay mặt vợ mình xin lỗi, xin lỗi chị được chưa xin lỗi, xin lỗi..»
Chi : mình làm gì vậy mau đứng lên đi, em xin mình ...
|
Bà ba nhìn thấy con mình vì chi mà qùy gối xin lỗi nên vô cùng thất vọng và tức giận trở về phòng
Bà cả : trời ạ, thấy tội ghê chưa, Trúc con có cần phải làm vậy không? Làm má cảm động quá , sắp khóc rồi đó đa
chị cả cười chế giễu: xem ra cô cũng biết cách dạy chồng quá đó đa, xem ra tôi phải học hỏi ở cô rồi thưa mợ ba
Trúc nhìn họ rồi nắm tay Chi kéo về phòng
Trúc: em có vui chưa hả? Không có chuyện gì làm hay sao mà chạy qua phòng chị cả làm gì?
Chi thấy Trúc đang tức giận nên vội đi lại nắm lấy tay cô :
«em xin lỗi, em không biết mọi chuyện lại xảy ra như vậy, em...»
Trúc gạt tay cô ra : em đừng có ngây thơ như vậy nữa , họ không phải là người nhà của em, họ sẽ không bao giờ đối xử tốt với em đâu nên tránh càng xa càng tốt có biết không?
Chi cuối đầu : em, biết rồi mình đừng giận...sẽ không có lần sau nữa
Trúc : còn lần sau nữa hả?
Chi: dạ, không có lần nào nữa...mình đừng giận (Khóc) em sợ lắm...
Trúc nhìn thấy cô khóc mà xót vội kéo cô ôm vào lòng : khờ quá, có gì mà sợ, có tôi đây rồi nín đi
Chi vẫn khóc thúc thích không ngưng : em xin lỗi
Trúc đẩy cô ra : biết lỗi thì được rồi, nín đi có nghe không?
Chi cố không khóc nhưng không được
Trúc: sao không nín khóc được hả?
Chi vừa khóc vừa gật đầu , Trúc liền kéo cô lại giường hạ màn xuống , đỡ nhẹ người cô xuống giường
« có chịu nín chưa...»
Chi lắc đầu vừa khóc vừa cười nhìn Trúc . Trúc nhìn cô mà cười
« có ai vừa cười vừa khóc bao giờ đâu, em tài thiệt đó đa»
Chi ngại ngùng quay mặt chỗ khác mà cười . Trúc liền cuối xuống hôn thật nhẹ nhàng xuống hõm cổ làm Chi khẽ run người xoay mặt lại
Hai tay nắm hờ lấy hai bên cánh tay Trúc : sau này mình đừng làm vậy nữa ...sẽ làm má giận đó...
Trúc đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên trái tay làm cho khoái cảm dâng trào « ơ..ơ...ơ..mình dừng lại đi em chết mất»
Trúc vội kéo người cô dậy vừa hôn rộng khắp vừa cởi áo Chi ra , làm cho mọi thứ đang như thác lũ mà đẩy cảm xúc yêu thương lên tới chín tầng mây thì Trúc lại nghe thấy câu nói của bà ba
«không được có cảm xúc......không được có cảm xúc.....không được có cảm xúc....»
Nên giật mình dừng lại làm Chi hụt hẫng : mình làm sao vậy?
Trúc buông cô ra ngồi dậy thu mình lại miệng cứ lẩm bẩm « không...không được có cảm xúc ....không...không được có cảm xúc...không được...»
Chi thấy khó hiểu nên ngồi dậy mặc lại áo : có phải em không biết cách làm mình thích hài lòng phải không?
Trúc nhìn Chi mà mồ hôi ra như mưa: không phải, là do tôi
Cô kéo chi lại ôm chặt vào lòng: là do tôi, xin lỗi em xin lỗi em..
Chi vỗ về: ngốc quá, em biết mấy ngày nay mình rất mệt mỏi nên không có nhiều cảm xúc cũng là chuyện bình thường mà, đừng lo ,em không sao đâu
Dì năm gõ cửa: dạ thưa , mời cậu mợ ra ăn sáng
Chi : tôi nghe rồi, mình đi tắm đi rồi hả ra ăn sáng em xin phép đi ra ngoài trước
Trúc không chịu buông cô ra : em đừng cử động , một chút thôi tôi muốn ôm em một chút nữa thôi
Chi mỉm cười hạnh phúc ôm lấy người cô : em có đi đâu xa đâu
Một lát sau thì Trúc mới chịu bỏ cô ra : được rồi, em ra trước đi
Chi hôn nhẹ lên môi cô liên tục ba bốn cái : em thương mình rất rất rất thương mình
Rồi tốc màn đi thật nhanh ra ngoài, Trúc không thể nào vui nổi cô đi vào nhà tắm với một đống suy tư.
|
K@@@ biết còn ai theo dõi truyện không?
|
Hôm nay thi mà sáng ra đã lên đọc rồi mới chịu được....
|