Duyên Phận
|
|
Trúc đi lại ôm lấy người cô: cám ơn trời phật vì để tôi còn gặp lại em một cách khỏe mạnh như vậy...
Lành vòng tay ôm lấy lưng cô: em rất nhớ cậu, nhớ nhiều lắm...
Trúc buông cô ra: đừng khóc...xin em đừng khóc...
Lành: cậu ốm nhiều quá...chắc vất vả lắm phải không?
Trúc: không có, tôi không có gì vất vả cả...còn em...mấy tháng nay đã sống ra sao?
Lành: sau khi cậu đi rồi em lang thang không biết đi đâu nhưng may mắn gặp được một người rất tốt, bà ấy nhận em làm con nuôi hiện nay em đang sống ở Long Xuyên
Trúc nắm lấy tay và ôm cô: ông trời có mắt mà...người hiền lành như em nhất định có phúc báo ...
Lành: hồi nảy em có gặp Tí, anh ấy nói ở nhà đang loạn lên
Trúc: em nhắc mới nhớ giờ tôi phải về nhà gấp...
Lành : em có thể về với cậu không? Em lo cho bà lắm
Trúc nghe cô nói mà cảm động: cảm ơn em nhiều lắm, vì sự rộng lượng của em...nhưng lần này về có cả vợ tôi nữa nên ...
Lành: vợ cậu cũng về sao? Em biết rồi cậu mau về đi
Trúc: ừ
Lành: vậy cậu mau đi đi
Trúc bước qua ôm lấy người và vỗ lưng cô: tôi sẽ gặp lại em sau...
Trúc bỏ đi trở về nhà thì thấy Chi đang đứng đợi ở xe
Trúc: em lên xe đi
Chi: mình vừa gặp ai vậy?
Trúc: chỉ là một người bạn cũ thôi... nhanh lên
Trên xe Chi nhìn thấy từ xa là dáng đứng của một người con gái sát ven đường, xe chạy lại gần chi nhìn rõ hơn , Trúc nhìn Lành cho tới khi cái hình ảnh của cô ta nhỏ và tan biến đi khỏi gương chiếu hậu
Chi nhìn Trúc mà cảm giác có điều gì đó rất bất an.
|
|
Yêu lắm những cmt của mấy bạn..
|
Xe về đến nhà cũng đã chập tối.
Dì năm ra mở cửa mà khóc như mưa: cậu ba về rồi
Trúc: dì bị gì mà khóc dữ vậy?
Chi xuống xe nhìn xung quanh một lượt rồi cùng đi vào nhà với Trúc.
Họ vào trong thì thấy ai cũng khóc hết
Bà ba: Trúc con mau vào nhà đi
Trúc đi lại thấp nhang cho bà hai, ông kinh được ba tư và bà cả dìu ra ngồi xuống ghế
Chi và Trúc cuối đầu : thưa cha vợ chồng con mới về
Ông Kinh ho vài tiếng: hai vợ chồng thằng ba về rồi thì tốt ...mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi
Bà cả: dì năm đâu dọn phòng cho cậu mợ bây chưa
Bà Tư nhìn thấy Trúc là cười hăm hở: cậu về thì tôi... à không ...cha cậu mừng lắm đó đa
Trúc: dạ, mọi người vẫn khỏe phải không ạ
Bà ba: giờ thì lo ma chai cho chị hai trước đã những chuyện khác để sang bên đi
Ông Kinh: bà ba nói đúng rồi, mau lo cho chu tất đi ...rồi đi kiếm cái thằng nghịch tử kia về cho tôi...( ho liên tiếp)
Trúc: cha đừng giận, không tốt cho sức khỏe đâu
Bà cả: tại nó mà nhà ta mới ra nông nổi này ...bắt được nó về là giao cho quan liền...
Bà ba: chuyện đó, có quan trên người ta lo hết rồi
Bà Tư: nhục nhã biết bao, giờ không dám nhìn mặt ai hết á
Trúc: mọi người đừng tức giận , để con lo mai chai cho má hai, dù sao người nào giờ đối xử với mọi người rất tốt mà, tuy anh hai không tốt nhưng má hai cũng không đáng phải chịu tội mà phải không?
Ông Kinh: vậy ta giao cho con, liệu mà làm đi
Liên tiếp ba ngày Trúc đứng ra chiụ tang ,cô lo lắng để tất tần tật từ trong ra ngoài, Chi cũng phụ giúp một tay
|
Trúc nhà tội nhất trong nhà ông Hội Đồng Kinh phải K tg
|