Duyên Phận
|
|
Hôm sau, bà Phụng đi ra nhà lớn thì thấy Chi đang ân cần sửa áo cho Trúc trước khi cô cùng cuội đi ra ruộng
« mình nhớ về sớm nha »
Trúc: tôi biết rồi (hôn lên má Chi) tạm biệt em
Trúc đi mất tiêu rồi mà Chi cứ đứng đó mỉm cười hoài nên bà đi ra ho lớn vài tiếng
« xem ra thuốc của thầy năm hay thật đó đa (nhìn Chi cười gian)»
Chi : nội nói gì vậy? Con đi về phòng đây
Bà Phụng: mắc cỡ rồi hả?
Chi: nội thôi đi dùm con, để người khác nghe thì kỳ lắm
Bà Phụng: có gì mà kỳ, nói thật đi tối qua hai đứa có ấy ấy rồi phải không?
Chi vội bịt miệng bà lại: nội làm ơn đi được không? Chuyện đó mà cứ hỏi hoài vậy
Bà Phụng gỡ tay Chi ra: vậy muốn ta không hỏi nữa thì mau báo tin vui cho ta đi
Chi: làm sao có tin vui mà báo
Bà Phụng: thì con chủ động hơn nữa đi
Chi: nội đang phối giống phải không? Nếu vậy thì kiếm người khác đi ...con không làm được đâu...
Bà Phụng gõ vào đầu cô: cái gì mà phối giống, giống gà hay giống vịt ? Chuyện sinh con đẻ cái là một việc vô cùng trọng đại nên không thể qua loa được
Chi : con điên mất ...đâu phải ngủ với nhau là mang thai liền đâu...nội nói đi nói lại hoài ai mà chịu nổi...
Bà Phụng: chịu không nổi thì phải cố lên chứ....
Chi quạo : cố gì mà cố , chồng con có phải đàn ông đâu... ( vội bịt miệng lại) Bà Phụng: gì? Nói lại nghe coi
Chi: ý con là ảnh không được khỏe mạnh không được...trời ạ không biết phải nói sao cho nội hiểu bữa...
Bà Phụng: chẳng lẽ thằng Trúc yếu đến nổi không làm ăn được gì?
Chi: con xin nội thôi đi ...tha cho tụi con đi...mai con qua rước hai đứa con của chị cả qua cho nội bồng ẫm chịu chưa
Bà Phụng: thầy năm bảo uống hết thuốc thì sẽ có hiệu quả ngay mà...
Chi: uống hết số thuốc đó có mà đem chôn luôn á
|
Chảy máu mũi rồi ặc ặc!!!!!!
|
Bà Phụng: con nói vậy mà nghe được, con cũng nên hối thúc thằng Trúc đi ...tuổi này cũng nên có con rồi...
Chi: sáng sớm nội không có chuyện gì để nói sao mà lôi chuyện đó ra nói ...có giỏi thì nội nói với chồng con đi...bảo anh ấy làm con có bầu đi...chứ con không biết phải có bầu bằng cách nào hết á...
Bà Phụng: con có chỉ việc có bầu cũng không biết thì biết làm gì hả? Tức chết với cái con nhỏ này đi mất...
Chi: nội trách con sao được, anh Trúc là do nội chọn cho con mà ,giờ đâu phải con không chịu có mà do ảnh không làm được
Bà Phụng: con càng nói càng làm ta tức mà, để thằng Trúc về ta sẽ nói chuyện với nó...
Chi: nội có bị gì không? Sao suốt ngày cứ bắt tụi con có con
Bà Phụng: con xem lại con đi nếu ngay từ lúc mới cưới mà động phòng luôn rồi thì cho dù thằng chồng có yếu cách mấy đi nữa, tới giờ chắc cũng đã làm con có thai rồi
Chi hét lớn: nội ...
Bà Phụng: con làm mà hét lên vậy hả?
Chi: thì ra nội cưới anh Trúc về để phối giống cho con thôi phải không? (Khóc) nội thật quá đáng mà...
Ông Bá đi ra: gì mà sáng sớm hai bà cháu cải nhau rồi
Bà Phụng: con xem má chỉ muốn hai vợ chồng nó sớm sinh con thôi mà ...
Chi không nói gì rồi bực bỏ vào phòng khóc một hồi,
Bá: má cứ nói hoài sao được, vấn đề là ở thằng Trúc sao má cứ ép cháu mình
Bà Phụng: thằng Trúc tuy bề ngoài không lực lưỡng nhưng cũng không đến nổi nào sao không làm gì được
Bá: má này thể chất mỗi người mỗi khác , con cái có hay không còn phụ thuộc vào ý trời nữa
Bà Phụng: ông hội đồng Kinh có tới ba bốn bà vợ con cái đầy ra đó sao thằng Trúc không giống ông ta gì hết
Ông Bá nghe bà nói mà cười: má muốn nói giống ông ta có nhiều vợ lắm sao?
Bà Phụng: con nói linh tinh gì vậy?
Bá: con thấy ông kinh có phúc lắm mới có được một người con ngoan hiền như thằng Trúc, chứ cái thằng thứ hai nghe nói là đứa ăn chơi phá của...không sớm thì muộn ông ta cũng bị cậu ta làm cho tức chết..
|
Bà Phụng: thằng Trúc cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội cái không làm cho Chi có bầu thôi
Bá: con người không ai toàn vẹn hết mà má, nên má đừng cố ép nó nữa
Bà Phụng: sao con hôm nay binh nó quá vậy?
Bá: nó là rễ con mà, tuy lúc trước nó hay làm con tức giận nhưng giờ nó rất ngoan biết yêu thương con chỉ, làm việc rất chăm chỉ
Bà Phụng: nói gì đi nữa thì nó cũng phải làm cho con chi có bầu mới được
Trong phòng , sau khi khóc một trận thì Chi đi gom quần áo của mình và Trúc để giặc thì lụt trong túi áo của mình thì thấy lá thư gửi cho Trúc hôm qua cuội đưa cho.
Do tối qua cô nhảy xuống ao cứu Trúc nên giờ nó ướt nhem nhuốc lem hết nét chữ.
Cô mở nó ra để hông khô lại rồi sẽ đưa cho Trúc sau. Thì đọc được hết nội dung thư.
Là thư của một người con gái gửi cho Trúc, nội dung thư cũng chỉ là những lời hỏi thăm bình thường nhưng cuối thư lại viết là °em thương cậu , không gặp không về ° nét chữ không tròn chịa câu văn vô cùng ngắn gọn
Nên chi đón người viết nó cũng không phải là người có ăn học đàn hoàng. Phần tên người gửi thì bị lem hết không biết là tên gì mà hẹn gặp Trúc .
Cô người suy nghĩ cả buổi rồi quyết định vò nát lá thư đi luôn. Xê chiều thì Trúc và cuội đi về nhà.
Như thường lệ cô tắm thay đồ rồi đi ra dùng cơm, sau đó là ngồi nói chuyện với ông bá và bà Phụng
Trúc: ngày 28 tới là ngày giỗ của ông con nên con muốn xin phép bà và cha về Cần Thơ một hai hôm được không ạ?
Bá: được, con cứ đi hai hôm rồi về
Chi: cha ,chồng con cũng lâu rồi về hay cha cho ảnh ở thêm vài bữa nữa đi
Bà Phụng: Hay là lần này con theo Trúc về dưới ở lâu một chút
Chi nhìn Trúc: con ...
Bá: con gì? Nội con nói cũng đúng bên thông gia có ai biết con đâu đi để biết mặt vung đắp từng cảm
Trúc: con nghĩ Chi không quen đến chỗ lạ hay mình con đi là được rồi
Bà Phụng: chồng đâu thì vợ đó ,lấy gà thì theo gà lấy chó thì cũng phải theo chó...có gì mà không quen với lạ
Chi: dạ con biết rồi thưa nội
Bá: nếu dẫn chi theo thì ở mấy ngày cũng được nhưng không được quá lâu ruộng đất ai coi
Trúc: dạ biết rồi thưa cha
|
Lam: dạ thưa bà thuốc để đâu ạ?
Trúc nhìn chén thuốc mà xanh mặt : dạ con xin phép ra sau nhà
Chi: con cũng vậy
Bà Phụng: Trúc con mau uống thuốc rồi hả đi
Trúc: nội à, con không uống có được không?
Bá: thuốc gì vậy má?
Bà Phụng: chỉ là thuốc bổ thôi
Trúc kéo tay Chi ý muốn cô giúp mình
Chi: nội đưa con lát về phòng con sẽ bắt ảnh uống
Bà Phụng : thôi được con mau đưa nó về phòng uống đi rồi hai đứa ngủ một giấc luôn đi
Bá : nội con bảo sao thì làm vậy đi
Trúc nhìn Chi: dạ, con xin phép
Vừa vào tới phòng là Trúc cao có
« đỗ nó đi...»
Chi: nói nhỏ thôi
Trúc lại giường ngồi : tối qua em biết nó là thuốc ấy mà còn để bà ép tôi uống ,xém chết em ác thiệt đó đa
Chi nhìn Trúc mà cười: thì nội muốn có cháu nên mới ...
Trúc: có cháu gì chứ? Em biết rõ tôi không làm được mà
Chi đi lại ngồi xuống kế bên: em bị nội ép tới mức sắp điên rồi cứ gặp mặt là rặng hỏi về chuyện giường chiếu...Giờ nhìn mặt bà thôi là em thấy nổi da gà lên
Trúc vòng tay quay ôm lấy cô: tôi xin lỗi em...
Chi: nội cứ ép kiểu này thì em khai ra hết
Trúc đẩy cô ra: không được, tuyệt đối không được...
Chi: chứ làm sao giờ?
Trúc: làm sao ai biết làm sao giờ tôi còn rối hơn em nữa nà...nhìn thấy cái chén đằng kia là mệt trong người rồi
Chi: vẫn còn 4 thang nữa
Trúc: cái gì?
Bà Phụng gõ cửa đi vào: con uống xong chưa
Trúc lập tức đứng dậy đi xa Chi ra : nội để từ từ con uống mới ăn cơm no không uống nỗi nữa
Chi: nội cứ để lát chồng con uống
Bà Phụng lại ngồi vào ghế : nội muốn nói chuyện nghiêm túc với hai con
|