Duyên Phận
|
|
Cô lại bàn uống nước ào ào sau khi ổn định được tâm trạng ,đi lại giường ,vén màn lên mà ngồi nhìn Chi
Nhìn một cách say mê, đưa tay lên vuốt nhẹ lên gương mặt thiên thần và đôi môi quyến rủ của Chi.
Cô lấy trong túi quần ra sợi dây đeo tay bằng bạc nâng nhẹ tay Chi lên đeo nó vào
Rồi cuối xuống hôn lên má Chi một cái rất nhẹ.
Xong đứng dậy đi xuống chiếu nằm ngủ tiếp. Chi thật ra đã thức dậy khi nghe cô giật mình ngồi dậy khi nảy.
Cô đưa sợi dây đeo tay lên ngắm mà lòng vui như vừa lượm được vàng.
Sáng ra, Chi: lam cậu đâu rồi?
Lam: trời chưa sáng nữa là cậu đi cùng ông ra thăm ruộng rồi chắc tới chiều mới về
Chi nghe nói mà buồn trong dạ, bà Phụng đi ra
« con mau đi theo bà đi» Chi: đi đâu vậy nội?
Bà Phụng: đi đi rồi biết
Cuội: dạ thưa cô có thư của cậu
Chi nhận lấy rồi bỏ vào túi rồi đi cùng bà Phụng đến gặp thầy lang
Chi: sao bà kêu con tới đây làm gì?
Bà Phụng: thầy năm ,là một lương y rất giỏi ,có gì thì con nói với ông ấy bà tính bảo trúc đến cho ông coi nhưng sợ làm nó tự ái
Chi : thôi mình về đi bà...
Bà Phụng: con ngại gì chứ, có sao thì nói vậy để thầy bóc thuốc cho chính xác
Thầy năm bước vào ngồi vào bàn: cô mau qua đây đi cho tôi bắt mạch
Bà Phụng kéo chi qua : ngồi đi nhanh lên
|
Ở đây có ai chơi Touch Mobile hk? Chơi cùng đi, buồn quá
|
Chi đưa tay ra, ông ta liền coi mạch xong rồi nhìn một lượt từ đầu tới chân làm cô phát ngượng
T.Năm: mạch tượng đều rất ổn định, thể chất cũng rất tốt không có gì đáng ngại hết
Bà Phụng : vậy đường con cái thì sao?
T.Năm: tôi thấy tướng mạo của cô đây rất tốt có thể nói là đường con không ít đâu bà đừng lo
Bà Phụng nghe nói mà vui mừng: nếu nói như vậy thì vấn đề chắc là ở cháu rễ tôi rồi
Chi: nội nói gì vậy?
T.Năm: sao không kêu cậu ta đến luôn
Chi: dạ, anh ấy rất bận
T.Năm: lần sao thì đưa cậu ta đến luôn đi thầy xem cho
Bà Phụng : thầy cũng biết ,đàn ông khi mà nói tới chuyện này thường rất là ngại
T.Năm: thầy biết chứ nhưng chuyện sinh con nói dõi tông đường là cực kỳ quan trọng nên xấu hổ cách mấy cũng phải đến
Chi: dạ không được đâu, anh ấy sẽ không chịu đến đâu
T.Năm: vậy cô có thể nói tình trạng của cậu ta cho tôi biết không?
Chi: cái đó...tôi không thể nói được
Bà Phụng: con có sao thì nói vậy...Thầy năm là lương y mà...đừng ngại ngùng xấu hổ gì hết mau nói đi...để thầy cho thuốc
Chi: nội à ,hay thôi đi chuyện đó sao dám được
T.Năm: cô đừng ngại, tôi là thầy thuốc mà
Bà Phụng: con mau nói đi
Chi đành phải làm vậy thôi: thôi được
T.Năm: cô và chồng hòa hợp lâu chưa?
Chi: dạ, chỉ mới đây thôi
T.Năm: thể chất của cậu ấy thế nào?
Bà Phụng: nó trông tao nhã thư sinh lắm không thể khỏe như những thanh niên khác
T.Năm: vậy khi hòa hợp cậu ta có chủ động không?
Chi gật đầu nhưng rồi lắc đầu
T.Năm: vậy kéo dài lâu không?
Chi nghe hỏi mà còn căng thẳng hơn lúc làm chuyện đó nữa
« không biết...»
Bà Phụng: sao không biết
Chi: lúc đó sau để ý tới gì nữa mà biết
T.Năm nghe Chi nói mà mắc cười nhưng không dám cười ra mặt: vậy lực đụng chạm mạnh không?
Chi nghe mà ngượng chính cả người đứng dậy đi ra xe luôn .
Bà Phụng: thầy thông cảm nó mắc cỡ
T.Năm : không sao để tôi hốt cho cậu ấy 6 thang thuốc bổ , tráng dương kiện thể đảm bảo bà sẽ sớm có cháu ẩm bồng.
Bà Phụng: vậy ,cảm ơn thầy nhiều
|
|
Chi về tới nhà là đi ngay vào phòng
Bà Phụng: lam con mau mang thuốc này đi nấu ngay cho bà
Lam: dạ
Đến chập tối thì Ông Bá và Trúc cũng về. Trúc đi về phòng tắm thay đồ thì gặp Chi đang ngồi trên giường
« tôi mới về»
Chi không trả lời gì hết, nên cô đi tắm xong đi ra dùng cơm với cả nhà
Bà Phụng: trúc con ăn nhiều vào
Trúc: dạ con cảm nội
Bá: sáng mai con ra xem bọn dân phu cấy mạ rồi đi thua thuế của tá điền luôn đi
Trúc: dạ, con biết rồi
Chi vẫn cứ ăn không nói gì hết. Khi ăn xong bữa cơm Cả hai cùng về phòng
Trúc ngồi đằng bàn xem sách thì bà Phụng mang chén thuốc vào
« Trúc con mau uống đi
Trúc: gì vậy nội?
Chi nhìn bà Phụng mà không dám nói gì hết.
Bà Phụng: là thuốc bổ thôi con mau uống đi
Trúc : sao phải uống thuốc bổ, đắng lắm con không uống đâu
Bà Phụng: con xem con đi người thì ốm yếu như vậy thì làm gì có sức để...
Trúc: có sức để làm gì? Mà con khỏe lắm
Chi kéo màn xuống đắp mền lại kín mít. Bà Phụng thấy vậy liền ép chén thuốc vào miệng Trúc
« con mau uống đi, nhanh lên chi đang chờ kià»
Trúc bị ép nên cố uống hết vì quá đắng nên cô phải bưng bình trà uống thêm vô cho bớt đắng.
Bà Phụng vội kéo người cô lại giường : mau lên đừng để vợ con chờ lâu
Trúc cố né tránh: nội làm gì kỳ vậy
Chi nằm trong màn mà hai má ửng đỏ cả người nóng ran
Bà Phụng xô cô lên giường chạm vào người Chi : hai đứa cứ từ từ không cần phải vội
Nói xong bà đi nhanh ra khỏi phòng, Trúc liền đứng dậy đi ra khỏi màn trở lại bàn đọc sách
Chi ngồi dậy tốc mền ra dùng tay quạt quạt lia lịa cho bớt nóng. Sau chừng nửa canh giờ thuốc bất đầu có tác dụng làm cho Trúc cảm thấy rất khó chịu
Cả người đột nhiên nóng ran mồ hôi tuôn ra như mưa, cổ họng khô rát không sao tả nổi nên vội uống nước nhưng uống bao nhiêu cũng không đủ
Chi nghe tiếng động nên vén màn ra xem thì thấy Trúc đang cởi mở nút áo vội đóng màn lại mà căng thẳng.
Trúc đi vào nhà tắm liên tục tát nước vào mặt xong là cả người luôn. Chi nghe tiếng nước cứ đổ ào ào mà lo lắng không biết Trúc có bị làm sao không?
|