Duyên Phận
|
|
Nói xong phi bỏ về phòng, bà Phụng kéo chi lại ghế ngồi
Bà Phụng: thật ra chuyện vợ chồng là chuyện ăn đời ở kiếp với nhau...con là vợ người ta rồi thì biết vung vén giữ lửa cho chồng là một điều đáng khen...nhưng con cũng đừng quá đam mê chuyện đó ...quan trọng là hai vợ chồng có quan tâm yêu thương chăm sóc nhau không...có ăn đời ở kiếp với nhau không kìa?
Chi: nhưng là vợ chồng mà không chung đụng sao được hả bà...
Bà Phụng: vậy con đã chung đụng với nó rồi, cảm giác như thế nào?
Chi mặc đỏ cả lên: bà hỏi gì kỳ vậy,
Bà Phụng nhìn cô mà cười: nếu nó đã làm chuyện đó với con rồi thì chứng tỏ nó cũng đã là một người chồng hẳn hôi rồi còn gì...chỉ là nó không biết làm cô hạnh phúc hơn thôi có đúng không?
Chi : nhưng ...
Bà Phụng: Con xem thể chất nó không tốt nên chuyện chăn gối không như ý muốn thôi...chứ đâu phải là nó không làm được...Cái này để nội tìm thầy lang bốc vài thang thuốc bổ thì sẽ xong ngay thôi...không sao hết (cười)
Chi: nếu giống như nội nói thì con đâu có sốc như vầy.
Bà Phụng : gì mà sốc, con đó nói không sợ thằng Trúc nghe được nó sẽ buồn sao, đàn ông người ta đặc biệt tự ái chuyện đó lắm...con cứ từ từ mà thuần hoá nó (Cười)
Lam mang nước ấm vào
Chi: em dìu bà về phòng dùm cô đi
Xong cô khóa cửa, lấy khăn lại lau mặt và người cho Trúc.
Cô hạ màn xuống cởi hết áo của Trúc ra mà lau nhẹ nhàng nhưng rất ngại ngùng nên không dám nhìn quay mặt chỗ khác
Được Chi lau nước ấm nên trúc cảm thấy vô cùng dễ chịu mở mắt ra nhìn nhưng Chi không hề biết là cô đang nhìn mình.
|
Trúc nắm lấy tay cô, làm cô giật mình rút lại
« em không giận tôi sao?»
Chi ngồi trên giường nhưng quay mặt chỗ khác
« bây giờ tôi phải xưng hô như thế nào đây là mình , là anh hay là cô»
Trúc cài áo lại : sao em không để tôi chết đi
Chi đứng dậy đi ra khỏi màn : tôi còn rất trẻ không muốn mang tiếng sát phu
Trúc : vậy em muốn sao?
Chi: nếu ông trời đã muốn tôi phải đối mặt với cuộc hôn nhân dối trá này thì tôi sẽ đấu với ông ta tới cùng
Trúc: tôi không hiểu
Chi: kể từ bây giờ, cô phải nghe theo tôi ,tất cả phải nghe tôi
Trúc: được , tôi sẽ nghe em
Chi: vì vậy hãy đóng tiếp vai một người con rể hoàn hảo đi, còn vai người chồng trước mặt mọi người cũng thể hiện cho tốt vào.
Trúc nghe Chi nói tới đâu là tim đau tới đó nước mắt rơi một cách vô thức làm môi mặn đắng.
Cô bước xuống giường nhìn Chi: tôi sẽ cố gắng làm như em nói
Rồi đi lấy chiếu trải xuống đất ,mà nằm co người lại .Chi đi lại giường mà nằm quay mặt vào trong .
Cả hai không nói không nhìn nhau nhưng nước mắt đã tuôn trào cùng một lúc. Chi cố không cho tiếng khóc thành tiếng ,tay bấu xiết vào lòng ngực vì nơi đó đang rất rất đau.
|
Rồi 2 người họ sẽ ra sao đây :((
|
Sáng hôm sau khi Chi thức dậy thì đã không thấy Trúc đâu .
Lam: cô dậy rồi
Chi nhìn xung quanh nhưng không hề hỏi tới trúc: bà và anh tôi đâu rồi
Lam: dạ đang ở nhà lớn, còn cậu thì ở sau nhà với tiểu Chi
Chi: cô hơi đói em nấu gì ăn đi
Lam: cậu cũng chưa ăn để em mời cậu vào luôn
Chi: không ,tôi chỉ muốn ăn một mình thôi
Đang nói chuyện thì tiểu Chi chạy lại dưới chân cô
Chi: tiểu Chi ngoan quá ...có đói không hả?
Trúc đi lại : tôi cho nó ăn rồi
Chi vờ như không thấy cô: lam em mang thức ăn vào phòng cho cô luôn đi
Lam: dạ, cậu cũng ăn đi còn uống thuốc thay băng nữa
Trúc thấy Chi không muốn ăn chung nên: tôi chưa thấy đói ...em mang cho cô đi
Nói xong bỏ đi vào phòng, Chi cứ ngồi đó với chơi với tiểu Chi . Một lát sau lam dọn đồ ăn vào phòng Chi mới chịu đứng dậy đi vào
Thì trúc cũng vừa đi ra trên tay cằm theo cái cặp
Lam: cậu không được đi dạy , bị thương thế kia sao đi được
Chi nhìn Trúc nhưng không nói lời nào, rồi bỏ đi lại bàn ngồi ăn
Trúc: chỉ bị trầy sướt chút thôi, em đừng lo
Lam: cô, mau kêu cậu lại đi
Chi không nói gì hết ngồi ăn tỉnh bơ, Trúc vừa ra tới cổng thì gặp xe của ông bá mới về
Trúc: thưa cha con đi dạy
Ông Bá không để ý ừ một cái rồi đi vào nhà.
Phi: thưa cha mới về
Bá đi lại ôm vỗ vai đứa con trai đã lâu không gặp « dạo này con khỏe không? Công việc thế nào?»
Họ nói chuyện uyên thuyên với nhau suốt cả buổi sáng. Trúc đi dạy buổi sáng xong là chạy về nhà
|
Cuội ra mở cổng : thưa cậu mới về, cả nhà đang đợi cậu kìa
Trúc đi vào : thưa nội , cha và anh hai con mới về
Chi đi lại lấy cái cặp : để em cằm cho
Bà Phụng: con mau vào tắm thay đồ đi rồi ra ...nhanh lên
Chi theo Trúc về phòng nhưng không nói câu nào rồi đi trở ra.
Lam: cô thay băng cho cậu chưa
Chi không nói gì rồi đi ra ngoài nhà lớn. Lam thật không hiểu tại sao cô lại có thái độ thờ như vậy luôn
Trúc thay đồ xong lại bàn lấy thuốc và băng để ra thì lam đi vào
«cậu để em làm cho»
Trúc: cảm ơn em
Lam ngồi băng bó rất tỉ mỹ : xong rồi, cậu uống thuốc luôn đi rồi hả ra ăn cơm
Trúc : ừ, cảm ơn em
Lam: hình như cô đang giận cậu phải không?
Trúc cười : không có, em đừng nghĩ vậy
Lam: nhưng em thấy thái độ của cô kỳ lạ ...
Trúc : thôi cậu ra ngoài đây
Cô vừa đi lên là phi kéo ngồi xuống cạnh chi
Bà Phụng: Chi con mau bới cơm cho chồng đi
Chi không nhìn Trúc lấy một cái ,bới chén cơm xong thì ngồi xuống ăn
Bá: sao trông con xanh xao vậy
Trúc: dạ, do con bị cảm
Phi : thể chất của dượng không tốt lắm nên dễ bị bệnh nhưng cũng nhanh khỏi ,cha đừng lo
|