Duyên Phận
|
|
Trúc lên cò làm Chi hoảng hốt : đừng! tôi xin anh ,có gì chúng sẽ nói sau có được không?
Chi qùy xuống đất : nếu anh chết tôi cũng không muốn sống nữa...làm ơn đi
Phi nghĩ chắc là chuyện có liên quan tới phong nên cho là Trúc đang tức giận vì chuyện đó
Anh liền bước lại tát mạnh vào mặt Chi làm cô ngã xuống đất :
«nói có phải mày có gì với tên khốn đó không? Cho nên dượng Út mới không còn mặt mũi sống trên cõi đời này nữa»
Bà Phụng : có phải không con
Chi nhìn hai người họ mà cười như điên dại: thì ra trong mắt hai người con là hạn đàn bà dễ giải vậy sao
Trúc: hai người hiểu lầm rồi
Phi lại lên cơn nóng: biết vậy khi nảy tao dìm mày sống sông cho rồi
Anh bước lại nắm lấy người Chi, Trúc vội chạy lại kéo phi ra: không phải...anh đừng nói oan cho em ấy
Bà Phụng : trời ơi sao tôi sống nổi đây
Phi: cậu còn binh nó (giật cây súng từ tay cô) nếu nó đã không giữ phụ đạo ,khi con trinh tiết nữa thì chính tay tôi sẽ giết chết nó trước mặt cậu
Phi bắn một phát lên trần nhà rồi đưa xuống đầu Chi, bà Phụng ngất xỉu , tiếng súng nổ làm tất cả mọi người thức dậy chạy vào
Trúc vội ôm lấy người Chi : là lỗi của tôi không phải cô ấy ...tôi xin anh đừng bắn ...xin anh...
Phi: cậu tránh ra...có nghe không?
Lam và cuội vội qùy xuống ôm lấy người phi
« con xin cậu đừng nổ súng, cô không có làm những chuyện như vậy đâu»
Phi: nếu cậu không tránh ra thì đừng trách tôi
Lam: cậu hai ,con xin cậu...con lạy cậu
Chi xô người Trúc ra : cứ để anh ta giết tôi đi...giờ tôi cũng không muốn sống làm chi nữa
Trúc vội kéo người cô lại rồi cầm lấy cây súng trên tay phi để bóp cò vào trước trán mình
Phi: cậu điên rồi hả ( phi cố giữ cây súng không cho nó giật cò) muốn chết đến vậy sao?
Trúc: anh bắn đi ...làm ơn...
Chi vô cùng hoảng loạn cố kéo tay Trúc ra khỏi cò súng : anh làm gì vậy..mau bỏ ra
|
|
|
|
Phi thấy ba người cứ giằn co hoài cây súng cũng sẽ lên cò , nên đấm mạnh vào mặt Trúc, cánh tay bị đập mạnh vào bàn, cô lăn ngay xuống đất vô cùng đau đớn mà ngấc đi
Chi chạy lại : anh sao rồi, đừng làm em sợ
Phi : còn đứng đó làm gì gọi doctor nhanh lên
Cuội vội chạy đi , Lam lại đỡ bà Phụng về phòng
Doctor đến và đang băng bó cho Trúc, Chi ngồi bên cạnh mà không ngừng khóc
Xong thì cuội đưa ông ta về, bà Phụng cũng đã tỉnh cũng ráng qua phòng xem sao
Phi cho mọi người lui đi hết rồi dìu bà Phụng ngồi xuống ghế nói chuyện với Chi
Phi: Nói đi có chuyện gì?
Bà Phụng: con muốn ta tức chết phải không? Vừa mới lo chuyện kia xong giờ tới chuyện gì nữa hả ...?
Chi nhìn Trúc rồi lau nước mắt đi: con không biết gì hết, không biết sao lại có chuyện này nữa...con...( khóc)
Phi: em nín đi có được không? Chẳng phải khi ở bờ sông hai đứa vẫn còn vui vẻ lắm mà
Bà Phụng: có phải trúc đem chuyện thằng phong, ra mắng chửi gì con phải không?
Chi lắc đầu: không phải
Bà Phụng: hay là con thật sự đã không còn trinh tiết nữa nên thằng Trúc mới...
Chi : con không có, con trong sạch hay không thì anh ấy là người biết rõ nhất bởi con đã chung đụng với ảnh rồi
Bà Phụng: nếu không thì chuyện gì mà nó nghĩ quẳn như vậy
Phi: tao không muốn nói nhiều với mày nữa nếu không nói tao bắn chết cả hai đứa luôn
Chi nhìn Trúc vừa khóc vừa nói: anh ta không phải là đàn ông (Khóc )
Phi: gì?
Bà Phụng: con nói gì lạ vậy?
Phi tức sắp phát điên: cậu ta không phải đàn ông vậy là gì?
Chi đi lại ôm bà Phụng vừa khóc vừa nói : anh ta...lúc nào cũng sợ sệt...e dè khi ngủ với con nên con...
Phi ôm và tự vuốt mặt mình, rồi quay sang bảo
«trời ạ, hai đứa này muốn anh và nội tức chết có phải không? Chỉ có chuyện chung đụng thôi mà đòi sống đòi chết»
Bà Phụng vỗ lưng cô mà cười: tưởng chuyện gì kinh thiên động địa thì ra là chuyện chăn gối phòng the
Phi bực mình : nội coi mà xử đi con không chịu nổi nữa rồi...Cả đêm bị nó hành giờ phải đi ngủ đây
|