Duyên Phận
|
|
Mik nghĩ truyện này còn rất dài đó nga ~ còn rất nhiều bất ngờ ko thể ngờ đến luôn kaka
|
Ôi.....chắc kết truyện lun quá.
|
Minh mong co mot ket thuc dep cho Chi va Truc........... Minh thay ho dau kho nhieu roi .....
|
Trúc chống hai xuống trụ cho vững rồi nhìn cô mà thì thào
«đây mới chính là con người thật của tôi...»
Chi lắc nhẹ đầu : mình đang làm gì vậy hả? Sao lại có chuyện này chứ? Không đâu chắc em đang mơ ( liên tục tát vào mặt mình) ..tỉnh lại đi...tỉnh lại đi....
Trúc giữ hai tay cô lại: là thật không phải mơ là thật ...có nghe rõ không?
Chi: đừng nói nữa , xin anh đừng nói nữa
Cô liên tục đánh cào rất mạnh vào người Trúc,
« sao lại đối xử với tôi như vậy, nói đi, sao lại làm như vậy hả? (Khóc)»
Trúc vội ôm chặt lấy cô : tôi xin lỗi, xin lỗi
Chi vừa khóc vừa bấu mạnh vào vết thương làm cô đau kinh khủng vội lấy tay phải lên miệng cắn vào mà chịu đựng
Một hồi thấy Chi không cử động nữa cô mới buông ra nhìn, thì bị cô tát thẳng vào mặt
Trúc quay lại nhìn cô : tôi biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nên bây giờ em có quyền quyết định số phận của tôi, quyết định tất cả...mọi chuyện đều tùy em...
Chi: quyết định gì đây hả? ( Cười cười đánh vào người Trúc) tôi đúng là ngốc mà sống chung bấy lâu nay mà tôi không biết gì hết, không hề biết chồng mình là con gái...tức cười thật đó đa...(khóc)
Bà Phụng: Chi mau mở cửa cho bà đi có chuyện gì vậy con ?
Chi nghe rồi nhìn sang Trúc
Trúc: em hãy mở cửa đi ...Nên kết thúc ở đây ...tôi không thể chịu nổi nữa ...Vì tôi đã không còn là tôi ..trái tim ..lý trí..tất cả đã nằm trong tay em rồi...
Phi: mau mở cửa ra nghe không?
Chi: nếu bây giờ tôi mở ra thì anh sẽ chết...
Trúc: tội lỗi của tôi thì tôi phải chịu...tôi chỉ xin em đừng làm khó dễ gia đình tôi ...
|
Rồi cô cài lại áo xuống giường cố gắng đi lại mở cửa , Chi vẫn ngồi đó không nói gì
Bà Phụng: hai đứa con lại cải nhau sao?
Phi: dượng bị sao vậy? Chi em để chồng mình chảy nhiều máu như vậy sao?
Bà Phụng: Lam đâu rồi mau đi mời doctor
Trúc : không cần, không cần
Phi kéo cô lại ghế nhưng bị cô xô ra
Phi: cậu bị gì vậy hả?
Trúc : tôi không cần anh lo
Bà Phụng: Chi con làm gì vậy mau ra đi
Chi ngồi trong màn bịt tai lại , Trúc thật sự không đứng vững nữa nên ngã ngay xuống đất, phi qua đỡ thì cô lấy ngay cây súng dắt ở đay lưng của anh
Làm cho cả hai người họ phát hoảng
Bà Phụng: trúc con làm gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói
Trúc: xin hai người đừng qua đây
Chi nghe liền vén màn ra nhìn
Phi: cậu bình tĩnh đi, không đùa với súng được đâu...
Bà Phụng: là Chi làm gì con phải không? Có gì bà sẽ la rầy nó
Chi: anh làm gì vậy mau bỏ xuống đi
Trúc qùy gối xuống đất trước mặt Chi
« xin lỗi, xin lỗi...tôi biết không thể làm gì khác hơn là dùng cái chết để tạ lỗi với em...»
Chi nhìn Trúc mà không ngừng khóc: anh nghĩ anh chết đi thì sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa sao?
Phi: hai đứa đang nói cái gì vậy hả?
Bà Phụng: tụi con là vợ chồng son , chung đụng không bao lâu nên chuyện cải cọ, mâu thuẫn là chuyện bình thường đâu cần phải tới mức này chứ
Trúc: con xin lỗi nội ...con không còn mặt mũi nào nhìn nội và mọi người nữa
Trúc đưa súng lên đầu cánh tay bị thương không ngừng tuôn máu đỏ thẩm
Phi: cuối cùng là chuyện gì mà cậu phải chết mới được ...Chi ...em mau nói đi
Chi nhìn phi và bà Phụng vừa khóc vừa lắc đầu,
|