Duyên Phận
|
|
Vừa tới cửa phòng thì gặp Lam mang cháo
« em đưa cô rồi lui xuống đi»
Chi đi lại giường: mình ngồi dậy ăn miếng cháo đi
Trúc cố ngồi dậy dựa vào giường : em để tôi tự ăn
Chi: tay mình đau để em làm cho
Trúc nhanh chóng ăn hết chén cháo và uống thuốc, cô nhìn Chi suốt không rời mắt Chi: mình nằm xuống đi
Trúc nắm lấy tay cô mà hôn : tôi rất thương em...thương nhiều lắm...
Chi ngồi sát lại nhìn Trúc mà cười : em cũng vậy
Cô chòm người tới hôn lên môi Trúc một cách nồng nàn
« em thương mình »
Trúc vội kéo cô sát lại : tôi sẽ chết mất nếu em cứ như thế này
Chi ôm lấy người cô: khờ quá sau này chúng ta sẽ luôn nhưng vầy mà
Trúc đẩy cô ra rồi hôn thật mạnh vào hõm cổ của Chi làm Chi cảm thấy đau buốt : em kéo màn xuống đi.
|
Chi sờ lên cánh tay bị thương : có thật là mình sẽ vì em mà không màng tới cái chết không
Trúc vẫn đang hôn và lại hôn mạnh hơn : em hạ màn xuống đi rồi tôi sẽ cho em biết
Chi đẩy đầu Trúc ra: mình nói đi
Trúc nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ làm cô khó hiểu
Chi: mình sao vậy? Em nói gì sai sao?
Trúc không nói gì vội dùng cả hai tay kéo người cô lại rất mạnh mà hôn .
Chi: mình dừng lại đi, sẽ làm vết thương chảy máu đó....mình nghe em nói đi...
Trúc: tôi không muốn
Chi: mình đừng làm vậy ....em...sẽ động vào vết thương...
Trúc đẩy Chi xuống giường : tôi không chịu nổi nữa ...em có biết không hả?
|
|
|
Chapter 19: con người thật của tôi
Trúc đẩy Chi xuống giường : tôi không chịu nổi nữa ...em có biết không hả?
Trúc bước xuống giường đi lại khóa cửa , Chi cũng bước xuống
« mình bị gì thì nói đi»
Trúc kéo cô lại giường rồi giật mạnh màn xuống làm Chi vô cùng hoang mang
« tôi không muốn lừa em càng không muốn lừa gạt bản thân mình nữa vì vậy xin em (ôm lấy người Chi mà khóc) xin em ...xin em...»
Chi thật sự không hiểu gì hết: mình đừng như vậy, em không hiểu gì hết
Trúc : nếu em muốn tôi chết thì tôi sẽ chết muốn tôi sống thì tôi sẽ sống
Chi đẩy người cô ra: mình có phải không khỏe ở đâu không? Để em đi gọi doctor
Trúc ghì người cô xuống giường : hãy để mọi chuyện kết thúc từ bây giờ
Chi nhìn thấy trong ánh mắt kia là cả một bầu trời đen tối nhưng đang ngập tràn nước mắt nó không rơi xuống ,nó làm cô cảm thấy đau xót
Nên ngốc đầu lên hôn lên môi Trúc như một cách để chấn an để xoa dịu nỗi đau đang lan tràn khắp cơ thể của chồng mình
Rất dịu dàng rất tha thiết làm cho Trúc xao xuyến và rồi nước mắt đã rơi .
Trúc lấy tay trái đang bị thương chống trụ xuống giường tay phải mở từng cái nút áo của mình ra
Chi : mình định làm gì?
Trúc nhìn cô vẫn không trả lời, Chi nghiên đầu qua thì thấy vết thương đang chảy rất nhiều máu nên hốt hoảng bật dậy
« tay mình chảy nhiều máu lắm rồi kià»
Trúc dùng tay phải đẩy vai cô xuống giường với ánh mắt kiên nghị lạnh lùng, rồi tiếp tục mở hết những cái nút áo còn lại
Chi không dám nhìn nên nhắm nghiền hai mắt dùng hai tay che mặt lại luôn
« mình đừng làm em sợ có được không?khi nào mình khỏe lại mình muốn làm gì cũng được ,em sẽ nghe theo hết»
Trúc đã bắt đầu cảm thấy choáng , hơi thở cũng đã yếu dần nhưng cố tháo mảnh vải bó ngực ra
« làm ơn ...em hãy nhìn tôi có được không?làm ơn...tôi xin em»
Chi nghe nên mới hé vài ngón tay ra nhìn thì thấy Trúc đang tháo mảnh vải ra do nó khá dài nên hơi lâu
Chi vừa trong thấy là như chết lặng đi đầu ốc như trống rỗng , không khóc nhưng nước mắt ở đâu lại trào ra
|