Duyên Phận
|
|
Chi nhìn thấy liền đẩy mạnh hai tên đàn em ra rồi nhảy xuống bơi nhanh ra chỗ Trúc.
Phi ra lệnh cho cả đội lính bao vây bắt phong và đàn em hắn lại. Rồi đích thân anh nhảy xuống bơi ra tiếp Chi
Chi bơi ra tới nhưng không thấy Trúc đâu hết nên lặn xuống mấy lần mà cũng không thấy
Trúc cố gắng bơi chồi lên mặt nước là vì cô sợ phong sẽ làm hại Chi , chính sức mạnh tình yêu đã biến thành lực đẩy đưa cô chồi lên mặt nước
Chi vừa nhìn thấy Trúc là bơi ào lại ôm chầm lấy cổ cô mà khóc nức nở
« anh là đồ ngốc mà...»
Trúc đã khóc theo cô vì vui mừng không tả nổi, phi và cả đám lính trên bờ hò reo vang dội
Chi cứ ôm lấy người Trúc không buôn trong khi cả hai vẫn đang ở giữa sông.
Phi: chi , em mau buông cậu ta ra đi định ở dưới đây luôn hả
Chi vội buông trúc ra ,kéo ngay vào bờ, vừa vào tới bờ là Trúc khụy xuống đất, Chi vội ôm lấy người cô không buông.
Phi thấy đám lính của mình cười hoài nên ho vài tiếng
« em có thể bớt bớt lại không? Ở đây có nhiều người lắm đó»
Chi vội bỏ trúc ra: anh có sao không?
Trúc nhìn cô lắc đầu: không sao
Một người lính đi lại băng bó vết thương ở tay cho cô. Phi đi lại thì phong và tụi đàn em của hắn qùy mộp xuống đất van lạy
« dạ ,con lại quan ...xin quan tha cho chúng con»
Phi ngay lập tức đánh đá liên tục vào người hắn ,làm hắn ngã lên té xuống nhưng vẫn cố gắng qùy lạy van xin
Phi: thằng khốn ngay cả em tao mà mày cũng dám đụng vào hả...chết đi chết đi ( đánh túi bụi)
|
Phong ngã lăn ra đất mặt mày thân thể máu me tùm lum. Hai thằng đàn em cũng không đỡ hơn.
Phi rút súng ra bắn tới tấp khiến hắn sợ đến tiểu ra quần.
« sao ,khi nảy tao thấy mày oai phong lắm mà »
Phong dập đầu mạnh xuống đất về phía Chi : Chi , anh xin em nghĩ chút tình cũ mà tha cho mạng chó của anh đi, anh xin em ,anh lạy em...
Chi nhìn hắn bị như vậy cũng không nhẫn tâm : anh hay nhiêu đó đủ rồi ..tha cho anh ta đi
Phi đạp mạnh đầu hắn xuống đất: em vẫn còn tình cảm với hắn sao?
Chi nhìn sang Trúc : dạ, không , không phải , anh đừng hiểu lầm em ...
Phi: hắn đã làm gì chồng em khi nảy hả? Giờ em lại muốn anh tha cho hắn
Trúc đứng dậy , Chi luống cuống : anh đừng nghe anh em nói bậy em không còn chút tình gì với hắn hết...
Phong: tôi xin anh tha cho tôi đi, tôi biết tội rồi tôi xin anh
Trúc nhìn Chi rồi nhìn sang phong: anh tha cho anh ta đi, chỉ cần anh ta đừng làm phiền chi nữa là được rồi
Phi: tha cho hắn dễ dàng vậy sao?
Phong: tôi thề là sẽ bỏ đi thật xa không làm phiền tới chi nữa
Phi: tên em tao để cho lũ chó chúng mày gọi sao?
Phong: dạ không phải, tôi sẽ không làm phiền cô út nữa.
Trúc: không còn gì nữa, em xin phép về trước đây
Phi: mau lấy xe đưa cô cậu về
Xe chạy lại, một người lính chạy lại mở cửa , Trúc đi lại xe còn Chi thì đi lại chỗ phong : tốt nhất đừng để tôi thấy mặc anh.
Xong quay qua đá thật mạnh vào chân phi làm anh la lớn « a đau...Cái con nhỏ này...làm gì vậy hả?»
Chi: đó là trừng phạt nhẹ cho anh, cái tội ra cứu chậm trễ hại chồng em bị thương
Cảm đám lính bật cười khi thấy bộ mặt nhăn nhó của phi khi bị em gái đá một cái quá mạng.
|
Không biết có ai như mình không...sáng dậy sớm đăng truyện xong rồi ngủ nữa
|
Chi nhanh chóng chạy vào xe với Trúc, phi đợi xe của họ đi khỏi rồi nói chuyện với phong
« giờ tao cũng muốn chơi cái trò khi nảy của mày vì nó thật sự rất vui»
Phong: tôi xin anh tha cho tôi đi
Phong lấy súng ra bắn vào tay phải của hắn rồi xô hắn và hai tên đàn em xuống sông luôn
Phi kêu lính đứng thành hàng rồi nhìn chúng mà nói
« ba thằng mày nhanh bơi sang bờ bên kia ...»
Xong quay sang lính của mình: nếu thấy thằng nào bơi sau cùng nhất thì bắn bỏ cho ta
Cả đội lính đưa súng lên nhắm làm cả ba cố bơi sống chết , phi nhìn mà cười khoái trá
Trúc và Chi vừa vào tới nhà là bà Phụng đi ngay ra
« mô phật, chuyện gì vậy con ,sao Trúc bị thương vậy»
Trúc: dạ không sao hết bà đừng lo
Chi: Cuội em mau đi mời doctor cho cô nhanh lên
Bà Phụng: con mau đưa chồng con về phòng đi
Trúc đi lại giường ngồi, trong khi Lam và Chi đang dọn dẹp lại phòng
Trúc át xì vì bị cảm , Chi liền qua đưa tay cởi nút áo ra cho cô, nhưng vẫn bị cô từ chối
« không cần em đừng đụng vào tôi , để tôi đi thay đồ»
Chi: chúng ta đã là vợ chồng rồi, mình ngại gì nữa...
Trúc đi lại tủ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm . Chi vô cùng tức mình chuyện này
« Lam em đi nấu cháo cho cậu nha»
Lam: dạ, em biết rồi
Chi đi lại sát nhà tắm để đợi Trúc vì cô biết vết thương sẽ làm chồng mình rất đau rất khó khăn khi thay đồ
Đúng như vậy Trúc vô cùng đau đớn khi phải tự mình bận đồ vào, Chi thấy lâu nên
« mình không sao có phải không?»
Trúc cố gắng trả lời: không sao...
Chi lo lắng hơn: mình mở cửa cho em được không?
Trúc: sắp xong rồi
Doctor và phi cũng vào tới
Phi: dượng Út sao rồi
Trúc bước ra với khuôn mặt nhợt nhạt , Chi vội dìu lại giường « doctor ông mau qua xem đi»
|
Trúc nằm trên giường mà hai mắt nhắm nghiền trán đỗ rất nhiều mồ hôi , ông doctor tháo băng ra rồi dùng kim khâu từng mũi một
Chi thấy vẻ mặt đau đớn của chồng mình mà khóc, phi ôm cô an ủi
Chi: tất cả là tại anh, nếu anh xuất hiện sớm thì chồng em sẽ không bị như vậy rồi.
Phi: anh xin lỗi
Trúc: em đừng trách anh hai, tôi chỉ bị thương chút thôi
Băng bó xong ông ta đưa thuốc dặn dò vài câu thì ra về,
Bà Phụng: con nghe không? Phải nghỉ ngơi nhiều vào
Chi : để em tiễn doctor về
Chi đi theo rồi kéo ông sang bên hỏi nhỏ : chuyện là chồng của tôi ...ơ..mà không biết phải nói sao với ông nữa
Doctor: có gì xin cô cứ nói đừng ngại
Chi: ảnh ...mà thôi đi..xin phép tôi vào đây
Chi vừa bước vào gặp ngay bà Phụng
« con hỏi gì vậy?»
Chi: dạ không có gì?
Bà Phụng: chuyện khó nói sao?
Chi: nội nghe rồi sao?
Bà Phụng: con nói với ta không chừng ta giúp được
Chi: chuyện này khó nói lắm, mà cũng không biết nói sao
Bà Phụng: thằng Trúc bị gì
Chi kéo bà lại nói nhỏ: anh ấy hình như bị bệnh gì đó nên khi lên giường với con ...
Bà Phụng: nó không thích lên giường với con
Chi: không phải, nhưng ảnh ....con không biết nói sao nữa
Bà Phụng : nhưng hai đứa có hòa hợp chưa?
Chi mắc cỡ : dạ rồi
Bà Phụng nhìn cô mà cười: vậy thì tốt rồi, chắc thằng Trúc thể chất không tốt nên nhúc nhát khi ân ái với con thôi không có gì đâu
Chi: má chồng con cũng nói vậy
Bà Phụng: con mau về phòng chăm sóc tốt cho nó đi.
|