Duyên Phận
|
|
Phong xuất hiện với hai người khác nữa . Phi ra hiệu án binh bất động.
Phong vỗ tay đi lại gần: trời ôi, cảm động quá...tụi bây (đàn em của hắn) thấy chưa, người ta đích thân đưa vợ đến đây để bỏ chốn cùng tao kìa...
Tất cả bọn họ cười ầm lên, hắn vỗ vai trúc : tao kết mày rồi đó ông bạn
Trúc: tôi đưa cô ấy tới đây không phải để bỏ chốn cùng anh mà muốn anh đừng làm phiền vợ tôi nữa.
Chi nép sau người Trúc: anh làm ơn đừng quấy rầy tôi nữa
Phong lại kéo người Chi thì bị Trúc xô ra: sao? Em chán tôi rồi hả...
Trúc: anh muốn sao mới chịu thôi hả?
Phong : xem tội chưa kìa, tức giận rồi sao?
Hai thằng đàn em cười nhạo rồi phun cả nước bọt vào người Trúc
« tội quá, người phong nhã thế này mà mang giày cũ của đại ca tụi tao»
Chi liền phủi : các người đừng quá đáng, tôi và anh ta trong sạch nên đừng nói càng
Trúc: anh muốn gì thì nói đi, tiền phải không?
Phong đạp mạnh vào người làm cô ngã xuống đất , Chi vội lại đỡ thì bị tên đàn em giữ lại
« anh có sao không? Buông tôi ra»
Trúc cố đứng dậy thì bị hắn đấm thẳng vào mặt tiếp tục ngã xuống đất
« em xem hắn đi, không có sức chói gà thì làm gì mà bảo vệ em được , ngoan ngoãn nghe lời anh »
Chi : anh là đồ khốn là tên xấu xa nhất tôi từng gặp
Lính theo hầu phi: để em ra
Phi cản lại: cứ từ từ
Chi : anh hai đang ở đâu vậy ra đi
Phi: cái con nhỏ này...không có lệnh của tôi không ai được phép ra
Phong nghe Chi nói liền nhìn xung quanh : em gọi ai vậy hả?
Chi: tôi nói cho anh biết anh tôi đã cho lính mai phục xung quanh đây rồi khôn hồn thì thả tôi ra
Phong: vậy sao? Vậy anh hai đâu em gọi ra đi ( Cười lớn) anh hai mau ra đi....ra đây đi...
Trúc đứng dậy : thả cô ấy ra, các anh cần tiền thôi đúng không?
Phong: mau đưa cái túi đó qua đây
Trúc: tôi sẽ đưa nhưng thả cô ấy ra trước đi
|
Phong rút ra con dao dí vào mặt Chi: mày không đưa thì đừng có trách
Chi: anh mặc em, mau chạy đi
Trúc quăng qua cho hắn,
Phong: tao ghét nhất là bị người ta uy hiếp
Hắn đi tới đánh và đá liên tiếp vào người Trúc,
Chi : đừng đánh nữa tôi xin anh đó, anh hai em xin anh ra đi
Phong dừng lại vỗ vào mặt Trúc: mày thương nó lắm phải không?
Trúc ho sặc sụa : làm ơn buông tha cho cô ấy đi
Phong: được thôi giờ tao cũng chẳng có hứng thú với cô ta nữa nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua được
Trúc: anh muốn sao? (Cố đứng dậy)
Phong phóng con giao xuống trước mặt cô
Chi: anh định làm gì?
Phong lại nựng mặt Chi: tuy anh không có hứng thú với em nữa, nhưng nghĩ tình mấy năm qua em yêu anh nhiều như vậy nên anh sẽ giúp em thử cái tên mọt sách kia, xem thử hắn yêu em có nhiều hơn anh không?
Chi: anh không được làm hại anh ấy, không được có nghe không?
Chi vùng vẩy mạnh nhưng bị hai tên đàn em giữ chặt và bịt miệng lại
Phong nhìn Trúc: mày yên tâm, tao vốn không muốn lấy cái mạng của mày đâu (Cười)
Trúc: anh muốn gì thì nói đi
Phong: tao nói gì thì mày phải làm cái đó nếu không làm thì hai thằng đàn em của tao sẽ vui vẻ với cô ta ngay trước mặt mày
Phi nghe mà máu đã dâng tới não rồi nhưng anh rán kìm lại để xem thử trúc có thật là thương em mình không?
|
Chi nhìn Trúc liên tục lắc đầu và khóc
Phong: sao hả, tao đếm tới ba mà mày không cằm con dao lên thì cô ta sẽ thảm lắm đó, 1....2.......
Trúc nhìn Chi rồi cuối xuống cằm con dao lên : nói đi
Phong vỗ tay cười đắc ý : xem ra mày cũng không làm tao thất vọng
Chi rất sợ nên cứ vùng vẩy mạnh
Trúc: anh mau nói đi
Phong: được trò chơi bắt đầu, giờ thì hãy đâm vào cánh tay trái của mày cho tao, nhớ phải mạnh mới tính
Chi nhìn Trúc liên tục lắc đầu, phi và đám lính đang hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài
Trúc ngay lập tức đâm mạnh vào cánh tay và rút nhanh ra , cô cố gồng người lên chịu đau không kêu lấy một tiếng
Chi đã nhắm mắt lại vì sợ ,khi cô mở mắt ra thì thấy con dao đã dính máu rồi mà khóc không thành tiếng luôn,
Máu đang chảy xuống đất, phong nhìn mà vỗ tay hả hê
Trúc: còn gì nữa?
Phong: trời ạ, tao chỉ nói chơi thôi mà mày làm thiệt hả, tội ghê chưa ....Chi em thấy không, tuyệt lắm phải không?
Chi nhìn hắn với ánh mắt căm thù
Trúc: nếu anh không nói gì nữa thì thả cô ấy ra đi
Phong: chỉ mới có bắt đầu thôi ,mày gấp làm gì , giờ thì mày hãy bởi qua bờ bên kia sông rồi bơi trở lại đây cho tao nếu mày làm được thì tao sẽ thả cô ta ra và sau này cũng không làm phiền nữa.
Trúc: anh nói thì phải giữ lời đó
Phong: nhớ kĩ mày phải còn sống mà bơi vào bờ
Trúc bỏ con dao xuống , nhảy xuống sông , Chi thật không dám tin là Trúc sẽ vì cô mà làm vậy.
Phi đã rất rất kìm chế để thử lòng đứa em rể này. Chi nhìn Trúc bơi mà tim đau thắt lại
Trúc bơi tới bờ bên kia là đã thấm mệt rồi , nhưng vẫn cố gắng bơi thật nhanh trở lại ,do buổi tối con nước dâng lên cao thêm cánh tay bị thương nữa
Nên tốc độ bơi ngày càng yếu dần , thậm chí là cô bị hụt nước chìm xuống khi ở giữa sông.
|
|
|