Duyên Phận
|
|
Chapter 20: Chiến tranh lạnh
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, hơn một tuần lễ mà chi không nói chuyện cũng để ý gì tới Trúc hết
Phi đã đi Long Xuyên nhận chức rồi, mọi chuyện về phong đều được giữ kín kẽ không để cho ông bá biết.
Ông đang ngồi nói chuyện với hai vợ chồng của Trang.
Trang: cha thật sự muốn dượng Út cai quản ruộng đất sao?
Bá: ừ, nó dù gì cũng là chồng của em con
Bảo là chồng của Trang : cậu ấy vốn ăn học ở sài gòn không biết chút gì về canh điền hơn nữa dáng vẻ thư sinh liệu cằm dao cằm cuốc được không?
Chi và Trúc được ông gọi cũng ra tới
Bá: chính vì vậy mà cha mới tập cho nó làm
Trúc: thưa cha con vốn không biết gì hết hay thôi đi
Chi vốn muốn dày vò cô nên : cha nói đúng không biết thì tập cho biết nhà ta ruộng đất bao la giao cho người ngoài sao yên tâm được
Trúc nhìn Chi: nhưng tôi đang dạy không xin nghỉ được
Chi: không được cũng phải được
Trúc: em nói lý có được không?
Chi tức giận : anh đừng có mà không biết nghe lời...cha cứ giao đất cho anh ta làm
Mọi người ngạc nhiên trước thái độ của cô đối với Trúc
Trúc nhìn Chi mà không nói được lời nào
Trang: dượng Út đã không thích sao em phải ép
Bá: chẳng lẽ bảo con làm việc cho gia đình lại khó khăn vậy sao?
Trúc nhìn Chi: được, nếu đã là ý của vợ con thì con sẽ không đi dạy nữa, mọi chuyện cứ làm như cha nói đi
Ông Bá cười tươi rói tỏ ý hài lòng: vậy mới tốt chứ, sau này cuội sẽ đi theo con
Trúc cười gượng rồi xin phép đi xuống nhà, Chi nhìn theo là biết Trúc đang rất buồn nhưng chính bản thân cô cũng không thấy vui vì điều đó.
|
Trúc ra sao ôm lấy tiểu Chi nhưng nó hôm nay cứ làm thinh không chơi giỡn với cô như mọi ngày nữa.
« sao? Ngay cả mày cũng hắc hủi cậu nữa hả?»
Nó cứ làm thinh ,Trúc bồng nó ôm vào lòng
« ở đây cậu chỉ còn có mình mày là bạn thôi...có biết không?»
Cuội đi ra : thưa cậu, cô bảo cậu đi cùng cô ra xã
Trúc đứng dậy vào phòng thay đồ rồi ra xe, Mực mở cửa cho cô vào ngồi cạnh chi nhưng cô lại ra ghế trước ngồi cùng anh
« tôi ngồi trước được rồi»
Mực nhìn Chi rồi chạy vào xe : vậy giờ mình ra xã hay đi đâu thưa cô
Chi: ra xã đi tôi muốn đi mua một vài thứ
Mực: dạ,tôi biết rồi
trên xe không ai nói cũng không nhìn nhau một chút nào, khi tới nơi Chi bảo Mực đợi rồi cùng Trúc đi mua đồ
Cô đi mua rất nhiều đồ rồi để Trúc cằm nhưng không hề nói năng , vẫn im lặng không nói gì hết. Trúc lâu lâu lại nhìn sang Chi
Chi: anh đi nhanh lên có được không?
Trúc không trả lời cố gắng đi nhanh hơn, Chi đi rất vội nên không quan sát đường
Khi thấy có một chiếc xe hơi đang chạy tới sợ nó cán lên vũng nước văng lên trúng người Chi nên ngay lập tức chạy lại ôm lấy cô mà hứng hết nước bẩn đó.
Chi bất giác được che chở nên cứ đứng yên nhìn Trúc.
Trúc: em có sao không?
Chi rõ biết lòng mình rất vui vì hành động đó nhưng sự kiêu hãnh đã khiến cô phủ nhận cảm giác đó.
Nên thay vì nở một nụ cười ấm áp cho Trúc thì cô lại xô mạnh vào người làm Trúc ngã xuống đất luôn
« đừng chạm vào người tôi»
Trúc nhìn Chi mà buồn không nói được lời nào, ngồi dậy lượm lại những túi đồ và số trái cây vươn vãi dưới mặt đất
|
Chi vẫn đứng đó nhìn mà không hề ngồi xuống nhặt tiếp. Trúc vẫn đang lom khom nhặt thì xuất hiện một người con gái cũng đang lượm giúp cô
Trúc ngước lên nhìn thì thấy Lành nên vô cùng bất ngờ không nói lên lời nào
Lành nhìn cô với đôi mắt ngầu ngầu đỏ, Chi thấy họ cứ mãi nhìn nhau
« nè anh có nhanh lên không?»
Trúc không hề nghe lời Chi nói , cô đi lại gần Lành thì bị Chi kéo mạnh lại « anh không nghe tôi nói gì hả?»
Trúc : tôi xin lỗi
Lành vẫn đứng nhìn
Chi: mau đi thôi
Lành đem quả cam lại bỏ vào túi cho Trúc nhưng không nói lời nào rồi quay mặt bước vội đi
Nước mắt trúc đã rơi trong khi cả người đang đứng yên bất động.
Chi: anh còn đứng đó
Trúc vội bỏ hết đồ xuống đất rồi chạy thật nhanh theo hướng Lành vừa mới đi , cô liên tục tìm kiếm xung quanh với hy vọng là sẽ gặp được cô
Còn Chi thì vô cùng bất ngờ trước thái độ kỳ lạ đó của Trúc nhưng cũng vô cùng tức giận bỏ lại xe
Mực: cậu đâu thưa cô
Chi: chạy đi
Mực: còn cậu
Chi: mặc xác anh ta...mau về nhà đi...
Thấy chi đang giận dữ nên mực cũng không dám cãi lời, cho xe chạy về nhà.
|
Lành thật ra vẫn chưa đi khỏi cô đang đứng nép sang bên lén nhìn Trúc, cô nhìn rất kỷ rồi cảm thấy trái tim đang rất đau.
Trúc sau một hồi không tìm thấy Lành đâu cũng không thấy xe và Chi đâu hết nên đoán là họ đã về rồi
Cô mang hết đồ đi bộ về với cái đầu trống rỗng ,đến nỗi vết thương bị căng rách da cũng không hay.
Chi về nhà liền vào phòng lên giường nằm không nói gì hết cho tới khi giật mình tỉnh dậy.
Đi vội ra nhà lớn thấy nhà vắng tanh nên gọi Lam lên hỏi thì được biết là bà Phụng và ông bá đi sang nhà ông huỳnh rồi .
thật ra người cô muốn biết là Trúc nhưng không dám hỏi gì hết.
Lam: cô có muốn ăn trái cây không?
Chi: không ,tôi không muốn ăn
Lam: vậy em xuống nhà làm việc nha thưa cô
Chi : lam nè còn ....mà thôi đi...
Cô bỏ về phòng ngồi đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy Trúc đâu nên sốt ruột đi tới đi lui
Thì nghe thấy tiếng của cuội : cậu đi đâu mới về vậy để con mang hộ cho
Trúc không nói câu nào làm cuội khó hiểu. Chi liền leo lên giường kéo màn xuống giả bộ đang ngủ.
Trúc vào phòng lại ghế ngồi nhớ lại chuyện khi nảy gặp Lành. Chi thấy im lặng quá nên lén nhìn ra, thì thấy Trúc cứ ngồi im lặng một chỗ không nhúc nhích gì hết
|
Cảm thấy khó hiểu mới lớn tiếng nói
« mau mang nước qua cho tôi uống»
Chi phải nói tới hai lần trúc mới nghe, rồi rót nước vào ly đi lại đưa vào màn cho cô
Chi cằm lý nước thì thấy tay áo bị thấm máu nên vén màn ra
« tay anh bị sao vậy?»
Trúc : không có gì hết
định bỏ đi ra ngoài thì bị Chi giữ lại : anh để tôi coi
Trúc gạt ra: chỉ chảy ít máu thôi, tôi tự lo được nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây
Cô bỏ đi ra khỏi phòng làm Chi lo lắng nên vội kêu Lam
« em mau đi xem tay cậu ,hình như vết thương bị chảy máu rồi »
Lam: sao cô không coi
Chi: tôi bảo em đi thì em đi đi
Lam : em biết rồi
Cô đi ra sau tìm Trúc: cậu ở không khỏe sao?
Trúc không trả lời cứ nằm nhắm nghiền hai mắt
Lam: cô bảo em ra xem cậu thế nào?
Trúc: nói với cô ấy tôi không sao hết, giờ thì để tôi yên
Lam: cậu đưa em xem ,nếu chảy máu thì nguy đó
Chi đứng phía trong nhà nhìn ra, thấy Trúc cứ làm thinh không cho Lam xem nên vô cùng lo lắng
Trúc nằm một hồi rồi cũng ngủ say , Lam nhẹ nhàng qua xoăn tay áo lên băng vết thương lại
Rồi trở vào báo lại với Chi
« em băng lại rồi, không có sao đâu thưa cô»
Chi: được rồi cảm ơn em
Chi thấy lam đi xuống bếp liền đi vội ra võng chỗ Trúc đang nằm.
Cô đi rất khẽ đến sát bên mà quan sát, được một hồi thì định đi trở vô thì nghe trúc nói mớ « Lành...Lành...»
Chi nghe nhưng không để ý tới , buổi tối đó Trúc đang ngủ thì bật dậy vì thấy Lành.
|