Duyên Phận
|
|
Được một lát thì Trúc trở ra với một cơ thể ướt đẫm, vội trải chiếu ra rồi nằm xuống lấy mền trùm lại
Chi : nè, anh có sao không?
Trúc cố gắng nói: không sao
Chi bước xuống giường lại chạm nhẹ vào vai cô: thật không sao
Trúc ngay lập tức bật dậy ôm lấy cô mà hôn
Chi: nè, buôn tôi ra
Trúc vội bỏ Chi ra chạy thật nhanh ra ao sau vườn nhảy xuống ngâm mình ở đó luôn.
Chi đi ra xem : anh sao rồi có đỡ hơn không?
Trúc không trả lời chỉ lo lặn hụp xuống nước, nhưng lặn rất lâu rồi không thấy trồi lên nên Chi
« nè, anh làm gì vậy mau lên đi, có nghe không?»
Không thấy tín hiệu nên cô nhảy xuống bơi nhanh ra lặn xuống thì thấy tối ôm , cố quơ tay xung quanh thì chạm được vào người Trúc nên kéo vội lên bờ.
Chi: nè tỉnh lại đi đừng hù tôi mà
Trúc vẫn cứ nằm yên ,Chi liên tục lay người
« làm ơn mở mắt ra nhìn tôi có được không? Nè...»
Cô liền kê miệng xuống thổi vào miệng Trúc xong lại vỗ mạnh vào mặt Trúc mà khóc
« đừng làm tôi sợ có được không?»
Trúc bị tát mấy cái thấy đau mà tỉnh dậy ho sặc nước ra ngoài , Chi vội ôm lấy người cô mà mừng rỡ
« sao không chết luôn đi hả»
Trúc : muốn tôi chết sao còn cứu tôi làm gì?
Chi xô cô ngã sang bên đứng dậy đi nhanh vào phòng. Trúc vẫn nằm ở đó cho đến khi cơ thể không còn cảm giác bức bối nữa
Mới đi vào phòng nhưng Chi đã lên giường đóng màn rồi , cô đi lại chiếu nằm một cách mệt nhọc
Chi: anh đi thay đồ đi rồi hả ngủ, mình ướt sao ngủ được
Trúc: đừng lo cho tôi
Chi : tôi không lo cho anh, tôi chỉ là không muốn anh chết trong phòng của tôi thôi
Trúc nghe liền ngồi dậy đi ra ngoài,
Chi vén màn ra đi ra kéo người cô lại: anh cố tình làm vậy phải không?
Trúc nhìn cô không nói gì rồi đẩy cô sang bên
Chi: anh tưởng làm như vậy thì tôi sẽ thương hại, tha thứ cho anh sao
|
|
Cô liên tục chỉ tay vào người Trúc
« tôi nói cho anh biết ,cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ hay buôn tha cho anh đâu có nghe rõ không?»
Trúc: em hận tôi đến mức như vậy sao?
Chi: phải...tôi rất hận anh...
Nói xong cô định bước đi thì bị Trúc kéo người lại mà cưỡng hôn , Chi phản ứng kịch liệt
« buông tôi ra...»
Cô tát mạnh vào mặt Trúc mà hai mắt ngấn lệ. Cái tát đó làm Trúc như phát điên liền ôm lấy người cô ghì sát vào tường
Hai tay cô đè hai tay Chi sát vào tường
« bây giờ một là em gọi tất cả mọi người lại nói hết sự thật về tôi, hai là..» Chi: hai là gì?
Trúc: hai là....xin em đừng dày vò tôi nữa tôi xin em..xin em ( nước mắt lăng dài trên má)
Chi nhìn vào ánh mắt Trúc mà có cảm giác đau đớn vô cùng .Cô không thể phản kháng được gì hết
Trúc nghiên đầu xuống áp sát môi mình vào môi cô nhẹ nhàng hôn nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào ra
Vị mặn của nó đang lan tràn khắp người Chi, Trúc buông ra rồi lại áp sát vào cứ làm như vậy thật điều thật dịu dàng da diết làm tê liệt mọi suy nghĩ mọi thù hận trong cô
Trúc di chuyển đôi môi đang run run xuống hai bên cổ và tai Chi, làm cô nổi cả gay ốc , hơi thở bất đầu mạnh yếu không đều nữa.
Nhưng cố đang cố đấu tranh nội tâm để thoát ra khỏi cái cảm chết người này
« dừng lại đi, tôi xin anh dừng lại đi đừng ép tôi phải gọi mọi người »
Trúc nghe và dừng lại ngay mà nhìn cô : hãy làm đi nếu điều đó làm em vui hơn...sống hạnh phúc hơn...
Chi đã khóc : đừng ép tôi có được không? Tôi xin anh...
Trúc vội hôn lên môi cô thật mãnh liệt nhưng lại buông hai tay cô ra
« khi quyết định giữ em lại mặc dù biết em có thể bỏ chốn cùng phong ,thì tôi đã biết mình không thể dừng lại được nữa rồi...»
Chi dùng hai tay xô đẩy người trúc ra rất quyết liệt nhưng không hề nói lớn tiếng vì sợ mọi người sẽ chạy qua.
Chi: chúng ta thể nào sống chung với nhau được vì vậy hãy dừng lại đi
Trúc vội giữ chặt đầu cô lại: tại sao không thể?
Chi: hai người con gái sao có thể thành vợ thành chồng được, đó là trái với quy luật tự nhiên
Trúc: chỉ cần chúng ta thương nhau thì chuyện gì cũng có thể làm được...
Trúc bồng cô đi lại giường : chỉ cần em nói không hề yêu tôi không hề có cảm giác gì với tôi thì tôi sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt em nữa
Chi nhìn Trúc mà không thể nói được dù đó chỉ là một câu nói phủ nhận rất dễ dàng
Trúc không thấy câu trả lời nào nên đưa tay giật từng cái nút áo , ra rồi cuối xuống hôn rất mạnh rộng khắp thân người Chi.
Những nụ hôn đau buốt đang làm cho Chi vô cùng khó chịu nhưng khi Trúc hôn lên môi cô thì mọi thứ như tan biến.
Những ham muốn bản năng bắt đầu trổi dậy cô liền đẩy mạnh người trúc xuống giường rồi hai ánh mắt yêu thương hòa vào nhau.
(Hôm nay ăn nhiều quá nên lười...lười cười lười đăng truyện lun)
|
cái nào lười đc, chứ truyện thì đừng lười nha tg!!
|
Chi cuối xuống hôn lên môi Trúc một hơi rất dài
« nếu đây là một sai lầm mà đã sai thì cứ để nó sai luôn đi»
Trúc : phải cứ để nó sai đi chỉ có tình yêu của chúng ta là đúng thôi
Cô cởi bỏ hết áo trên người Chi ra rồi bật người dậy mà hôn . Chi đang ngây ngất trong men say tình ái thì thấy có máu trên mặt của Trúc nên hốt hoảng đẩy ra
« anh chảy máu rồi kià»
Trúc đưa tay lên mũi thì mới biết mình bị chảy máu cam rồi.
« em đừng lo...chỉ là chảy máu cam thôi»
Chi: mau ngước mặt lên
Cô vỗ nhẹ lên trán giúp trúc : chắc do uống chén thuốc đó rồi, nằm im đi em đi lấy khăn
Cô mặc lại áo xuống giường đi lấy khăn nóng trở lại đắp lên trán trúc : máu ngưng chảy rồi
Trúc nắm lấy tay cô : cám ơn em
Chi cuối xuống hôn lên môi cô một cái, rồi nằm xuống kế bên
« những ngày tháng sau này chúng ta phải làm sao đây?»
Trúc: em sợ có phải không?
Chi gật nhẹ đầu ôm lấy người cô
Trúc: đừng lo hãy tin ở tôi...chỉ cần em luôn bên cạnh tôi là được
Cô chòm người dậy hôn lên trán hai mắt mũi và môi rồi trượt dài xuống tới vùng eo bụng làm cho thân người Chi rạo rực
Bật người dậy nhưng bị Trúc ghì xuống giường : hãy tin vào cảm giác của em ...tin vào tình cảm của tôi ...đừng để ý tới bất cứ cái gì hết...
Chi : dạ, sao này mình nói gì thì em nghe nấy...( cười dịu dàng)
Trúc vô cùng hạnh phúc khi nghe được câu nói đó nên cuồng nhiệt thoát y cho Chi rồi nồng nàn nhấn chìm cô trong men say tình ái
Giờ mọi thứ xung quanh họ là vô hình chỉ có tình yêu của cả hai mới tồn tại . Rồi giấc ngủ nồng say diễn ra sau đó
|